Editor Yuuki: Đọc tên chương là hiểu rồi nha (╯ಠ‿ಠ)╯︵┻━┻
Bữa cơm tất niên năm nay không phải là bữa cơm phong phú nhất, nhưng lại là sự hoài niệm từ lâu của Vu Đông.
Chỉ là nồi gà hầm đặt ở giữa bàn ăn ngày xưa bây giờ đã biến thành một nồi cá kho ngon miệng, Vu Đông vừa nhìn thì biết là do ba cô làm.
"Ba, hôm nay ba xuống bếp sao?" Dù tay nghề bếp núc của ba Vu rất tuyệt nhưng ông lại không thích xuống bếp nấu ăn.
"Chúng ta được hưởng từ Hạ Phong đó, ba tự đi chợ mua cá tươi." Vu Tùng nháy mắt với em gái mình.
"Khụ!" Ba Vu hơi mất tự nhiên mà uống một ngụm rượu.
Hạ Phong nghe xong thì thấy cảm động trong lòng, hắn cầm chén rượu trên bàn lên đổ rượu vào rồi đứng dậy: "Cám ơn bác, con kính bác một chén."
"Hôm qua con mới say xong đó." Ba Vu nói.
"Con sẽ uống ít thôi ạ."
Lúc này ba Vu mới gật đầu cụng chén với Hạ Phong.
Mẹ Vu bưng tô canh cuối cùng bước vào, người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm tất niên một cách vui vẻ.
Trong lúc ăn Vu Tùng cũng nhân cơ hội này mà rót cho Hạ Phong mấy chén rượu, một hồi sau thì Hạ Phong cũng bị ép uống khá nhiều, mặc dù đã có đồ ăn nhét vào bụng để lót dạ cộng thêm uống rượu cũng chậm, nhưng Hạ Phong với tửu lượng tệ hại đã hơi mơ mơ màng màng.
Hiển nhiên ba Vu cũng đang vui, bởi vậy sau khi uống mấy chén thì ông bắt đầu nói nhiều lên.
"Hạ Phong, cậu đó, phải đối xử tốt với con gái của tôi biết không." Ba Vu chỉ vào Hạ Phong rồi nói.
"Bác cứ yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với Vu Đông." Hạ Phong quơ quơ đầu, muốn làm cho đầu óc đang mờ mịt của mình tỉnh táo hơn một chút.
"Đông Đông nhà tôi, không phải tôi tự khen nhưng trong phạm vi mười dặm quanh đây, cậu sẽ chẳng tìm được một cô gái nào xuất sắc hơn nó nữa đâu." Ba Vu bắt đầu đếm, "Vừa thông minh, vừa hiếu thảo, lại còn xinh đẹp nữa."
"Nhưng không được dịu dàng cho lắm!" Vu Tùng, tửu lượng cũng chẳng tốt lành gì, đang nằm lên bàn nói chen vào.
"Con câm miệng đi!" Ba Vu trừng mắt nhìn con trai mình một cái.
"Không phải, Vu Đông rất dịu dàng." Hạ Phong che lại ngực cười, "Mỗi lần con nhìn thấy cô ấy đều cảm thấy ấm áp trong lòng."
"Tôi bảo vệ nó hai mươi hai năm, cuối cùng nó phải đi về nhà cậu." Ba Vu cảm thấy có chút khó chịu.
"Bác à, sau này con sẽ bảo vệ cô ấy." Hạ Phong vỗ ngực bảo đảm.
"Ai cần em bảo vệ, em gái tôi lúc nhỏ, có thể một chọi hai với mấy thằng con trai đó, từ nhỏ đến lớn chính là nữ hán tử* có tiếng." Vu Tùng khoa tay múa chân biểu diễn hình ảnh trâu bò.
(*nữ hán tử: chỉ những cô gái hào sảng, không sợ khổ sợ cực, tự tôn tự lập, tính cách kiên cường, sẽ không xin giúp đỡ của người khác khi không cần thiết, nếu tự làm được thì sẽ tự mình làm lấy, ví dụ sửa bóng đèn, sửa máy tính, đập gián, bưng thùng nước v.v)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải
Roman pour AdolescentsTên truyện: Sống lại tại cửa cục dân chính Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải Nguồn convert: wikidich Editor: Yuuki Bìa: PhThu02 Số chương: 61 chương Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: ngôn tình, hiện đại, trùng sinh, ngọt sủng, ấm áp, nhẹ nhàng. Truyện...