Part 1

629 80 4
                                    


Mong câu hát một thời dại khờ đong đầy hối tiếcSẽ vang vọng đến tận trời xanhLời cầu nguyện thấm đẫm nước mắt bao đêm dàiHy vọng có thể chạm tới trái tim người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mong câu hát một thời dại khờ đong đầy hối tiếc
Sẽ vang vọng đến tận trời xanh
Lời cầu nguyện thấm đẫm nước mắt bao đêm dài
Hy vọng có thể chạm tới trái tim người...

Đêm muộn, ánh đèn đường hắt xuống, lặng in bóng người trên mặt đất, cô đơn đến lạ.
Đông tan xuân hợp. Xuân mới đến, vừa vặn làm tan đi lớp tuyết bên vệ đường.

Jihoon dảo bước trên con đường đến chỗ làm thêm mới, một cửa hàng tiện lợi gần trường. Thật ra ở kí túc xá, theo luật giờ giới nghiêm cấm sinh viên ra ngoài, nhưng kiếm tiền là việc vô cùng quan trọng, nên cứ thế trèo tường để đi làm thêm thôi.
Đi qua con ngõ nhỏ tối tăm, Jihoon nghe thấy tiếng động kì lạ, tiếng của một bé trai đang kêu cứu.
"Cứu với, tôi không có tiền, mấy người làm ơn tha tôi đi! Có ai không? Cứu với..."
"Kêu đi, có ma cứu mày! Khôn hồn thì nôn tiền ra đây, không thì đừng trách tụi tao nặng tay!"
Ỷ đông bắt nạt người đã là chuyện không thể chấp nhận, này lại còn ỷ lớn ức hiếp nhỏ, vô cùng không thể chấp nhận. Đánh? Hay là bỏ đi? Đánh thì muộn làm mất...
"Đánh một cái cục thịt ục ịch như mày chắc như đấm bị bông nhỉ? Haha" – Một gã cười cợt nhấc chân đá một cái khiến thằng bé ngã dúi dụi.
Lại còn dám lôi cân nặng của người khác ra làm trò đùa? Loại này không đánh không làm người!
Jihoon lao vào con ngõ nhỏ, trái đấm gục một tên, phải đá ngã một tên, đánh qua đánh lại không để ý đứa nhỏ đã bỏ chạy từ lúc nào. Trận chiến đang hăng máu thì cảnh sát tuần tra đưa hết tất cả về đồn.

"Park Jihoon, sinh viên Đại học Yong In? Nửa đêm đánh nhau, cậu có muốn thôi học không hả? Bao giờ có người đến bảo lãnh nộp tiền phạt mới được về!"
Jihoon nhếch miệng muốn giải thích thì đụng đến vết thương bên khóe môi, nửa đêm gọi mẹ ra bảo lãnh? Cứ ngồi đây đủ 48 tiếng, thách ai không thả tôi ra đấy?
"A Minhyun đến rồi hả? Ca sau chú trực đúng không? Thế anh về trước nhé!"
"Vâng, anh về ạ!"
"Minhyun?" – Jihoon lẩm bẩm, có lẽ nào lại trùng hợp đến thế?
Quay mặt ra hướng cửa, đập vào mắt chính là khuôn mặt quen thuộc của 14 năm về trước, nhưng các đường nét đã chín chắn hơn, trường thành hơn, đến cặp lông mày cũng nhạt màu như xưa. Chính xác, trùng hợp đến thế đấy!
"Jihoon? Park Jihoon? Là em phải không?" – Minhyun hoảng hốt nhìn người ngồi phía sau song sắt, không thể nhầm được, chính là em ấy!
Jihoon im lặng, không nói một câu nào, ngoảnh mặt tránh đi ánh mắt của Minhyun, chuyện 14 năm trước đến cùng vẫn không thể buông bỏ được, Jihoon khẽ thở dài.
"Sao em lại ở đây?" – Minhyun cầm tờ tường trình trên bàn đọc qua một lượt, lẳng lặng mím môi, lôi ra biên bản bảo lãnh, nhẹ nhàng điền thông tin, kí tên, kẹp vào đó số tiền bảo lãnh, rồi xếp lên chồng văn kiện trên bàn.
Anh cầm chìa khóa, mở cửa phòng giam.
"Em có thể về rồi! Đi đường cẩn thận..."
Jihoon mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng nói: "Tiền tôi sẽ trả lại anh!"
Thấy Jihoon đã bước ra đến cửa, Minhyun buông thõng hai tay, "Tiền không cần trả lại. Anh chỉ mong gặp lại em..."
"Tiền, nhất định phải trả. Mong không gặp lại." – Jihoon bỏ đi, không ngoảnh mặt lại lấy một cái.
Minhyun đứng bất động hồi lâu. Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi...

Jihoon chạy đến cửa hàng tiện lợi, nhanh chóng xin lỗi quản lý, qua loa kể lại mọi chuyện. Quản lý thấy mặt cậu sưng tấy, nhiều vết thương còn đang rỉ máu, cũng không nỡ nặng lời, bảo cậu đi rửa mặt, bôi thuốc băng bó cho tử tế rồi ra làm việc.

3 giờ sáng, đường phố vắng tanh không một bóng người. Cửa hàng tiện lợi sáng trưng đèn cũng chỉ có mình Jihoon ngẩn người đứng ở quầy thu ngân.
Trốn tránh 14 năm, thế nào mà vẫn gặp lại?
"Ding dong" – tiếng chuông cửa vang lên làm cậu giật mình, ngẩng mặt nhìn vị khách vừa bước vào.
Lại nữa, hôm nay đến tột cùng là cái ngày gì vậy?
Minhyun cũng giật mình, chỉ là tan ca trực, thấy đói bụng, theo thói quen ghé vào cửa hàng tiện lợi cạnh nhà ăn bát mì, không ngờ lại gặp em ấy ở đây...
Thấy Jihoon cúi đầu, điệu bộ không quen biết, Minhyun thở dài, cầm hộp mì ra thanh toán.
"Còn nước nóng không?"
Jihoon không đáp, liếc mắt bảo nước nóng ở đằng kia.
Ai chả biết nước nóng ở đấy, anh hỏi là muốn em đáp mà, đến nói một chữ cũng tiếc hả? Minhyun lại một lần nữa thở dài.

Mấy ngày sau đó, Minhyun xin sếp cho trực toàn ca đêm, tan trực là phi ra cửa hàng tiện, vừa ăn mì vừa nhìn Jihoon lườm mình. Nhưng cố gắng là thế, Jihoon ngoài việc nhất quyết trả anh số tiền bảo lãnh ra thì tuyệt đối không mở miệng ra nói với anh một lời nào. Minhyun ngoài thở dài ra chính là tiếp tục thở dài. 14 năm rồi, vẫn cứng đầu đến thế?

3 giờ sáng hôm đó, như thường lệ, Minhyun tan ca trực, vừa đặt hộp mì lên quầy thanh toán đã nghe một giọng nói lạnh tanh.
"Hết nước nóng. Lười đun. Mời đi chỗ khác ăn mì!"
Park Jihoon, em là cố ý chơi anh có đúng không? Được, anh chơi cùng em!
"Hôm nay đổi món. Ăn mì không cần nước." – Minhyun cười cười nheo mắt nhìn Jihoon, trả tiền rồi ra bàn ngồi, bẻ từng miếng mì sống ra đưa lên miệng, thích thú nhai nhai nuốt nuốt.
Jihoon lườm một cái, đấm nhẹ lên bàn. Anh giỏi!  

[HwangHoon|NyeonWink] ĐÈN TRỜI TRONG MƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ