Part 2

373 64 0
                                    

Đã hơn 4 giờ sáng rồi mà người kia còn chưa đến ăn mì?Phải hơn tuần nay, một người cao hơn mét 8 đều sẽ đúng giờ mà xuất hiện trong cửa hàng tiện lợi này, thế mà hôm nay đến giờ này vẫn chưa thấy mặt đâu?"Chắc chán mì rồi ?" – Jihoon chép miệng, ă...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đã hơn 4 giờ sáng rồi mà người kia còn chưa đến ăn mì?
Phải hơn tuần nay, một người cao hơn mét 8 đều sẽ đúng giờ mà xuất hiện trong cửa hàng tiện lợi này, thế mà hôm nay đến giờ này vẫn chưa thấy mặt đâu?

"Chắc chán mì rồi ?" – Jihoon chép miệng, ăn nhiều mì là mụn đấy!
Một tiếng sau, vẫn không thấy bóng dáng người kia. Đến giờ tan ca rồi, thôi mặc kệ anh đấy, ngày mai cũng đừng có vác xác ra đây nữa...

Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt người thay ca, Jihoon dảo bước quay về kí túc xá. Vừa đến con ngõ nhỏ đã bị chặn đường, Jihoon ngẩng mặt nhìn qua một lượt, không phải đây chính là cái lũ mà cậu cho rằng "không đánh không làm người" bữa trước sao, ha, trùng hợp quá!

Bị chặn đường để trả thù cũng được, dù sao lần trước đánh cũng chưa đã tay, phải nói đây là cơ hội tốt để rèn luyện thân thể vào sáng sớm! Đánh, đứa nào xông lên ông đấm đứa đấy!
Nhưng thế sự không đơn giản là tay không nói chuyện như vậy, một tên mặt mũi hằm hằm sát khí bất chợt xông lên thúc thật mạnh vào bụng Jihoon, cậu hoảng hốt xoay người né đi, nhưng không kịp, bụng cậu vẫn hứng trọn cú thúc đau điếng người. Bất giác nhìn cả bọn quay đầu tháo chạy, Jihoon hạ tầm mắt xuống bụng mình, một con dao và máu, thật nhiều máu, cậu cảm giác như máu thịt mình đều bị nhát đâm kia lôi ra ngoài, Jihoon từ từ gục xuống, mất ý thức.

Tỉnh lại từ cơn mê, Jihoon đảo mắt xung quanh, đây không phải phòng kí túc, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, vùng bụng nhói đau từng cơn, vậy hẳn là bệnh viện rồi. Minhyun tựa lưng vào cửa sổ, ánh nắng phủ lên từng đường nét Jihoon vẫn luôn ghi tạc trong lòng, mắt anh nhắm nghiền, khe khẽ hô hấp, đầu nghiêng về một phía, lặng lẽ ngủ.

Nhìn qua cửa sổ, Jihoon đoán giờ có lẽ trời đã sang chiều rồi, vậy là cậu hôn mê cả buổi trời, bị người ta khiêng vào bệnh viện băng bó đủ kiểu rồi cũng không biết gì cả.

Minhyun đang mặc đồ bệnh nhân, cổ tay băng kín, nhìn dáng vẻ này Jihoon có thể biết được anh vừa từ phòng cho máu về. Cảnh tưởng này thực sự quá quen thuộc, bởi 15 năm trước cậu cũng tỉnh dậy từ giường bệnh, cũng thấy Minhyun trong phòng bệnh với cổ tay quấn chặt băng trắng...Chuyện cũ cũng lâu rồi, nhưng với Jihoon hết thảy đều như mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi.

Jihoon khép mắt, thứ cậu nợ anh, ngoài máu vẫn chính là máu.

15 năm trước, Park Jihoon 6 tuổi, Hwang Minhyun vừa tròn 10 tuổi.

Jihoon ngồi kế bên Minhyun vừa chơi chiếc oto nhỏ mới tinh – quà sinh nhật của bố Minhyun tặng cho anh, vừa líu la líu lo nói luyên thuyên mọi chuyện trên đời với Minhyun. Anh lẳng lặng nhìn cậu, hai mắt cong cong vì cười, đợi cậu nói hết câu sẽ nhẹ nhàng đáp lại, thi thoảng còn xoa xoa đầu cậu. Jihoon khi đó sẽ nhăn mặt phát cáu với anh, cậu không thích bị người khác xoa đầu, vì Jihoon cho rằng đầu mà bị xoa nhiều như thế sẽ không cao nổi, cậu chính là muốn cao như anh Minhyun cơ...

Hôm nay bố mẹ Jihoon đến Jeju có việc đột xuất, sợ cậu nhóc đi đường xa mệt mỏi sinh bệnh nên gửi qua nhà Minhyun. Có thể nói Minhyun và Jihoon từ khi bé tí tẹo đã chơi với nhau rồi, cha mẹ hai bên là bạn thân, đã thế nhà hai đứa còn trên cùng một con phố, lớn lên cùng nhau, thân ơi là thân. Tối nay bố Minhyun có ca trực ở đồn cảnh sát, mẹ anh cũng về nhà ngoại chăm sóc người bà đã lớn tuổi, nên ở nhà chỉ có Jihoon và Minhyun ngồi chơi với nhau cả buổi, nhưng cả hai đều cảm thấy vui vẻ. Có anh Minhyun ở đây rồi, sợ gì chứ, Park Jihoon nho nhỏ nghĩ thế đấy!

"Anh, em đói...Không chơi nữa, đói rồi, muốn ăn!" – Jihoon kéo áo Minhyun, mè nheo đòi anh cho ăn.

Minhyun bảo Jihoon ở đây còn mình sẽ xuống tầng vào bếp tìm chút bánh cho cậu. Jihoon gật gật, ngoan ngoãn ngồi yên nhìn Minhyun xuống tầng.

Minhyun vừa mở cửa tủ lạnh ra thì đèn điện xung quanh vụt tắt, Jihoon sợ bóng tối, không ổn rồi. Anh nhanh chóng cầm gói bánh định chạy lên tầng. Nhưng chưa kịp hành động đã nghe thấy tiếng Jihoon hét lên, rồi một loạt tiếng động lớn như có thứ gì đó lăn từ trên cầu thang xuống, Jihoon bật khóc nức nở, đau quá, anh Minhyun mau cứu em...

Thì ra là trong lúc mọi thứ bị bóng tối nuốt chửng, Jihoon sợ hãi quờ quạng muốn xuống bếp tìm anh Minhyun, nhưng chẳng may dẫm phải chiếc oto đồ chơi để trên sàn, trượt chân lăn xuống cầu thang.

Minhyun lao đến, đỡ Jihoon dậy. Cậu gào khóc rất to, vì đầu Jihoon đang đau lắm, Minhyun hoảng sợ rút tay từ dưới đầu cậu đưa lên mũi ngửi, mùi gỉ sắt tràn ngập căn phòng. Lần đầu tiên trong đời Minhyun kinh hãi đến mức mặt mũi trắng bệch, không kịp suy nghĩ gì, chỉ vội cõng Jihoon lên lưng, vụt ra khỏi cửa chạy đến bệnh viện.

Bác sĩ nói Jihoon thuộc nhóm máu AB Rh(-), đây là nhóm máu hiếm và hiện tại bệnh viện không có sẵn nguồn máu dự trữ của nhóm máu này. Minhyun run rẩy bám vào tay bác sĩ, cố gắng thốt ra từng tiếng nghẹn ứ trong cổ họng.

"Lấy...máu...cháu...đi, bác sĩ...làm ơn lấy máu cháu đi!"

"Cậu bé à, cháu tốt nhất nên bình tĩnh và tìm cách liên lạc với bố mẹ của bé trai trong kia được chứ?" – Bác sĩ lo lắng nhìn anh.

"Cháu có thể cho máu, lấy máu cháu đi mà, làm ơn, lấy máu cháu để cứu em ấy..." – Minhyun sống chết không buông ra, còn quỳ xuống sàn cầu xin bác sĩ.

Bác sĩ thực sự hết cách với cậu bé trước mắt, đành phải đưa Minhyun vào phòng thử máu. May mắn làm sao, Minhyun mang nhóm máu O Rh(-), vừa vặn có thể truyền máu cho Jihoon.
Minhyun nhìn dòng máu được rút ra từ cơ thể mình, tưởng tượng nó như thể nguồn sống sắp được truyền vào người Jihoon mà thấy nhẹ nhõm biết bao.

Jihoon khẽ chớp chớp, đôi mắt từ từ chuyển qua chuyển lại cho đến khi thấy mọi thứ đều rõ ràng. Cậu thấy bố mẹ mình đứng ngồi không yên, thấy bố mẹ Minhyun lo lắng nhìn cậu, tay không ngừng vỗ vỗ từng nhịp lên vai Minhyun để trấn an anh. Jihoon nhớ như in bộ dạng của Minhyun lúc ấy, người mặc đồ bệnh nhân, mỗi chân đi một chiếc dép, ánh mắt nhìn về phía cậu chằm chằm không rời nửa giây, khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ.

Bây giờ nghĩ lại, bộ dạng Minhyun khi đó khiến Jihoon tự hỏi rốt cuộc ai mới là bệnh nhân chứ, là cậu hay là Minhyun?
Cả câu đầu tiên anh nói với Jihoon lúc cậu vừa tỉnh lại khi nữa, cả đời này chắc Jihoon cũng chẳng thể quên!
"Cảm ơn em đã tỉnh lại, Jihoon à..."

15 năm sau, một lần nữa gặp lại cảnh tượng này, Jihoon chỉ có thể thở dài: "Tiền còn trả lại được, máu thì trả thế nào đây?".  

[HwangHoon|NyeonWink] ĐÈN TRỜI TRONG MƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ