Part 5 - END

456 74 12
                                    


Sau đêm ấy, Jihoon không còn trốn tránh Minhyun nữa. Cậu len lén quan tâm đến anh bằng những hành động nho nhỏ. Chẳng hạn như khi Minhyun mua mì cậu sẽ đưa cho anh một thứ gì đó kèm theo, hôm là trà Earl Grey, hôm là nước ép bưởi đào, hôm lại xúc xích ăn liền,...cậu bảo với anh đây là hàng khuyến mãi của cửa hàng. Ngày đầu tiên Minhyun còn ngạc nhiên, những ngày sau đó anh chỉ cười cười nói cảm ơn, trò mèo này của cậu anh chả biết thừa ấy chứ, làm gì có cửa hàng tiện lợi nào mua mì tặng kèm ô, lại còn trùng hợp đúng ngày trời mưa tầm tã? Nhưng anh mới không thèm bóc mẽ cậu, đây là cậu đang quan tâm anh không phải sao? Ừm, bây giờ mới chính thức tính là tìm thấy Park Jihoon của 14 năm trước này!

Đã mấy tháng trôi qua, mọi chuyện cứ như vậy. Hạ qua thu đến, cây thay lá, chỉ có chuyện giữa hai người vẫn lấp lửng chưa đâu vào đâu. Không phải Jihoon không muốn thẳng thắn nói câu xin lỗi với Minhyun, chỉ là cậu không biết phải mở lời như thế nào đây? Cậu sợ tự dưng nhắc lại chuyện cũ sẽ khiến cả hai thêm phần ngượng ngùng khó xử. Dù sao cũng là cậu muốn làm lành với anh, muốn đền bù cho những sai lầm trong quá khứ, nếu cứ tay không nói mỗi câu xin lỗi có vẻ không hay cho lắm?

Vừa vặn trong một lần dạo phố, Jihoon bắt gặp đôi giày mà chỉ nhìn một cái thôi cũng đủ khiến cậu khẳng định đôi giày này phải để Minhyun đi! Cậu cũng nhớ từng đọc ở đâu đó rằng "Một đôi giày tốt sẽ dẫn bạn đến những nơi tốt đẹp, tặng giày có ý nghĩa cổ vũ cho người nhận vượt qua khó khăn, nếu gặp trở ngại cũng đừng chùn bước vì có bạn ở bên!". Chỉ là giá của đôi giày này không hề rẻ, tính ra cũng phải bằng mấy tháng lương làm thêm của cậu cộng lại. Chưa kể đôi giày này là hàng giới hạn số lượng, không mua nhanh đến lúc hết hàng rồi thì có tiền cũng không mua được nữa.

Jihoon tính toán một chút, hình như có một cuộc thi boxing nghiệp dư được tổ chức mấy ngày gần đây, thấy bạn bè cậu bảo tiền thưởng cho người thắng cuộc không tệ đâu, nên cũng có vài đứa đăng ký tham gia rồi. Chút nữa đến trường nên hỏi rõ một chút, nếu được thì đăng ký, đấu vài trận mà đủ tiền mua giày thì càng tốt.

Nghe được thông tin từ phía mấy cậu bạn cùng trường, Jihoon không ngần ngại đăng ký tham gia thi đấu. Kết thúc trận đầu tiên, Jihoon thắng. Cầm tiền thưởng trên tay, đếm qua quả nhiên không tồi, gấp đôi số tiền cậu đi làm ở cửa hàng tiện lợi 1 tháng rồi. Chỉ cần đấu tầm 3 trận là có đủ tiền mua đôi giày kia, nên đăng ký mấy trận đấu sớm sớm một chút, đấu xong còn kịp thời gian đến cửa hàng, không thể nghỉ làm khiến Minhyun lo lắng được!

Trận đấu thứ 2 rất nhanh diễn ra, chiến thắng vẫn thuộc về Jihoon. Nhìn xấp tiền trong ngăn kéo dày thêm khiến cậu vui vẻ, vài vết thâm tím có là gì, hàng ngày tập luyện ở trường cũng đâu tránh khỏi trầy da bầm máu.

Người tổ chức gọi điện cho cậu bàn bạc về trận đấu thứ 3, theo lời họ nói đối thủ của họ trong trận đấu này là một võ sĩ đáng gờm, trước nay tham gia thi đấu chưa thua bao giờ, hỏi cậu có chắc chắn muốn nhận lời thách đấu từ người nọ hay không? Jihoon nhìn lịch, cảm thấy không có vấn đề gì về mặt thời gian, bèn đồng ý. Không ngờ trước ngày diễn ra trận đấu, người thách đấu chủ động liên hệ với cậu yêu cầu gặp mặt riêng. Jihoon bất giác thấy nghi ngờ, thông thường đâu cần gặp mặt trước trận đấu, lên đài thì cứ thế mà đấu thôi, dù sao kết thúc cũng là người thắng kẻ thua không phải sao? Nhưng nghĩ lại, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, có thể nhân cơ hội này mà đánh giá qua đối thủ cũng không phải là một ý tồi, vì thế Jihoon nhận lời.

[HwangHoon|NyeonWink] ĐÈN TRỜI TRONG MƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ