Part 4

333 62 1
                                    

Cơn mưa ào ào trút xuống. Một lúc rồi ngừng hẳn. Đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Khi Jihoon chạy về kí túc xá, cả người đã ướt đẫm, rùng mình hắt xì mấy cái. Mưa mùa hạ đúng là không đùa được mà.

Người kia đứng dầm mưa như thế, mong là không bị cảm đi...

Có thứ gì đã theo làn mưa rào trôi tuột cơ thể, thấm sâu dưới đất. Trái tim nhẹ nhõm hơn thật nhiều.

Sáng nay không có tiết, có thể ngủ bù một giấc. Jihoon vừa lau tóc vừa leo lên giường. Chỉ là khi nằm xuống rồi, có nhắm mắt bao lâu cũng không ngủ được. Những kí ức của 14 năm về trước như làn mưa rào xối xả kéo đến trong tâm trí, mọi chi tiết vẫn rõ ràng sắc nét đến thế...

Nhiều khi Jihoon tự hỏi, có phải mọi bi kịch đều bắt nguồn từ chiếc kem của mình hay không? Nếu không đòi ăn kem thì tốt rồi, 14 năm qua sẽ không phải trải qua như thế này!

...

Park Jihoon 7 tuổi, học sinh lớp 2, ngày hôm nay được bố đón từ trường về nhà, cậu vui lắm.

Bố cậu là võ sĩ boxing, giỏi cực luôn nha, đi thi đấu khắp mọi nơi luôn, mang về nhiều ơi là nhiều huy chương, lại còn làm huấn luyện viên cho một trung tâm có tiếng nữa. Cho nên rất bận, cũng rất hiếm khi có dịp đưa đón Jihoon đi học.

Đợt thi đấu vừa rồi bố cậu bị chấn thương, gãy xương bàn tay, cần nghỉ ngơi chờ thời gian bình phục. Bố Jihoon nghĩ cũng may, bận rộn lâu ngày như thế cuối cùng cũng có thời gian dành cho gia đình.

Jihoon ôm tay bố, líu ríu đòi ăn kem. Phải tranh thủ chứ, chả mấy khi có dịp mà!

Bố cậu cũng vui vẻ đáp ứng, trìu mến dặn dò con trai đứng yên tại đây để mình chạy sang đường mua kem. Jihoon ngoan ngoãn gật đầu, hớn hở nhìn theo tấm lưng vững chắc của bố hòa vào dòng xe trên đường.

Mọi chuyện tưởng như không có gì, cho đến khi bố Jihoon vừa cầm que kem bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì bắt gặp một gã mặt mũi dữ tợn, tay cầm súng ngắn chạy thục mạng về phía mình. Đuổi theo phía sau là hai cảnh sát, một trong số đó chính là bố Minhyun. Hai người vốn là bạn bè lâu năm, bố Jihoon không nghĩ nhiều, lao ngay ra chặn đầu tên kia lại.

Tên kia xem ra phản xạ cũng nhanh nhạy, nghiêng người tránh đi những cú đánh của bố Jihoon. Mắt liếc thấy cảnh sát sắp đuổi đến nơi, gã túng quá làm liều, bất chấp tất cả túm lấy bàn tay bị thương đang quấn kín băng trắng của bố Jihoon bẻ ngoặt ra đằng sau, đồng thời dí súng vào thái dương của ông.

Bố Jihoon khẽ đổ mồ hôi lạnh, nếu đây là súng thật, chỉ cần cướp cò một cái là xong đời rồi.

Khi bố Minhyun đuổi đến nơi, nhìn rõ người bị bắt làm con tin lúc này là ai, mày nhíu lại, ông gằn giọng: "Còn không mau thả người, bỏ súng xuống!"

Gã cũng bị hoảng sợ, trợn mắt bật lại: "Tiến một bước, tao bắn!"

Gân xanh trên trán bố Minhyun giật giật, tay rút chiếc súng từ bên hông, đưa lên ngắm vào vai gã, ngón trỏ khẽ run đặt lên cò.

[HwangHoon|NyeonWink] ĐÈN TRỜI TRONG MƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ