"Vất vả cho chú rồi, lại phải trực thêm ca của anh Inseok, cả đêm rồi không được ngủ, mau về nhà nghỉ ngơi đi!"
Minhyun lắc đầu, miệng khẽ cười, "Không sao ạ, vậy em về trước nhé.", trong đầu lại thầm nghĩ thế là không kịp ra cửa hàng tiện lợi ăn mì rồi. Bữa nay phải trực liên tiếp 2 ca, cả ngày sẽ được nghỉ, để tối ra ăn bù hẳn hai hộp mì.
Vừa bước chân ra khỏi đồn cảnh sát, một cảm giác bất an vây lấy Minhyun, như thể sắp có chuyện gì đó không lành xảy ra.
Tất cả những trạng thái tâm lý hốt hoảng, sợ hãi và chết lặng của 15 năm về trước một lần nữa đổ ập xuống đầu anh, Minhyun sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Jihoon nằm gục xuống mặt đường, xung quanh đầy máu, rất nhiều máu, hệt như hình ảnh trong quá khứ.
Đầu Minhyun trống rỗng, anh lao về phía Jihoon, cõng cậu trên lưng, quay người loạng choạng chạy đến bệnh viện. Từng bước chạy dồn dập, máu từ người Jihoon thấm ra loang lổ, làm chiếc áo sơ mi trắng trên người anh nở lan một bông mẫu đơn đỏ thẫm kiều diễm.
...
Gió thoang thoảng thổi qua ô cửa sổ đang mở, Minhyun cựa mình tỉnh giấc. Còn đang mơ màng đã bắt gặp ánh mắt trong suốt của Jihoon đang nhìn mình. Anh đã từng nói chưa nhỉ, đôi mắt của Jihoon thực sự rất đẹp, nếu lỡ sa hồn vào đôi mắt ấy sẽ mãi đắm chìm không lối thoát.
"Em tỉnh rồi? Cảm thấy trong người thế nào?"
Minhyun vừa lên tiếng, Jihoon vốn đang mở mắt chợt nhắm nghiền mắt lại, nằm im thin thít vờ như ngủ.
Chuyện xưa 14 năm dai dẳng mãi không nguôi nào có thể xí xóa sau vài ngày, Minhyun nén tiếng thở dài. Từ từ bước ra khỏi phòng bệnh, cả đêm không kịp chợp mắt, từ sáng đến giờ lại chỉ lo lấy máu, trong bụng trống rỗng, sức lực như bị rút cạn. Khi nãy mệt quá ngủ thiếp đi, giờ tỉnh lại thấy đầu óc choáng váng, đi đứng cũng có chút lảo đảo.
Minhyun rời đi chưa bao lâu thì bác sĩ tiến vào kiểm tra tình trạng của Jihoon, nói với cậu rằng tuy vết thương đã được xử lý nhưng cần phải tĩnh dưỡng trên giường bệnh ít nhất 1 tuần. Jihoon mở mắt, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Kể từ sau hôm ấy, thay vì xin trực ca đêm để đúng giờ đến cửa hàng tiện lợi ăn mì, tối nào Minhyun cũng đều đặn ghé thăm phòng bệnh Jihoon. Chỉ là vừa thấy anh đến, cậu sẽ giả vờ nằm im ngủ. Một hôm, hai hôm, ba hôm rồi một tuần trôi qua, không hôm nào Minhyun không đến. Jihoon đoán Minhyun biết thừa cậu vờ ngủ để tránh mặt anh, thế nhưng vẫn giả như không biết gì, chỉ vào phòng nhìn cậu một lát rồi rời đi.
Ngày cậu xuất viện, Jihoon cố giấu không cho Minhyun biết, cậu thực sự không biết phải đối mặt với anh thế nào. Minhyun cũng vô cùng phối hợp, đến từ sớm, đứng từ xa, lặng lẽ đi theo cậu từ bệnh viện về nhà, không để Jihoon thấy mình.
Vết thương dần khép miệng, Jihoon nghe đâu bọn đâm cậu cũng đã bị cảnh sát bắt rồi. Trở lại với sinh hoạt bình thường, mỗi khi màn đêm buông xuống, Jihoon sẽ đến cửa hàng tiện lợi gần nhà Minhyun làm việc. Và Minhyun cũng như trước đó, rạng sáng tan ca sẽ ghé đến ăn một bát mì. Chỉ là hai người vẫn chẳng nói gì với nhau cả.
Hôm nay, ngày 29/5, là sinh nhật tròn 21 tuổi của Jihoon.
Sau khi bố mất, Jihoon không còn tâm trí để ý đến sinh nhật của bản thân nữa, không bánh sinh nhật, không nến, không gì hết.
Đúng 5h sáng, cửa hàng tiệm lợi vang lên tiếng chuông cửa lanh lảnh. Không cần nhìn Jihoon cũng đoán được vị khách này là ai, trễ tận 2 tiếng, vừa đúng lúc ca trực của cậu kết thúc.
Nhưng có vẻ hôm nay người này không định mua mì?
"Jihoon à, mình thả đèn trời đi!" – Minhyun một tay cầm chiếc đèn trời trắng, một tay cầm bật lửa, đứng trước quầy thanh toán, nhìn thẳng vào mắt Jihoon mà nói.
Jihoon vẫn không lên tiếng, lặng lẽ bỏ vào phòng thay đồ. Cảnh tượng 14 năm trước lại hiện lên trước mắt.
...
14 năm trước, sinh nhật Jihoon tròn 7 tuổi.
Park Jihoon đặc biệt thích đèn trời. Vô cùng vô cùng thích đèn trời. Nhìn đèn trời từ từ bay lên cậu có cảm giác linh hồn mình cũng theo đó mà bay lên tít lên cao.
Vì vậy món quà sinh nhật năm đó của Minhyun giành cho Jihoon chính là một chiếc đèn trời to ơi là to, đẹp ơi là đẹp.
Jihoon thích đến không nỡ buông tay, vì đây là đèn trời anh Minhyun tặng cho cậu mà.
Jihoon 7 tuổi, học lớp 2, ngại chữ mình xấu nên nằng nặc đòi anh Minhyun phải giúp cậu viết điều ước lên đèn trời.
"Anh viết đi em đọc cho này. Điều ước đầu tiên là mai được ăn kem. Điều ước thứ hai là lớn lên em sẽ cao hơn anh Minhyun. Điều ước thứ ba là sau này không cho phép anh Minhyun không chơi với em. Anh mà không chơi với em nữa, em sẽ giận anh lâu thật lâu nhé!"
Minhyun nở nụ cười, hai mắt cong cong, ghi hết những điều ước của Jihoon lên đèn trời trắng.
"Vẫn còn chỗ trống nè, em còn điều ước nào không Jihoon?"
"Em cho anh một điều ước đó, anh Minhyun viết điều ước của mình lên đi!"
Minhyun không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, anh ngay lập tức viết điều ước của mình lên chỗ trống còn sót lại.
"Mọi ước nguyện của Jihoon đều thành hiện thực." – Minhyun đã viết như vậy.
Jihoon đọc được, cười haha kêu anh ngốc quá, phải ước cho mình chứ ước cho em làm gì?
Minhyun không đáp, chỉ cười cười cầm bật lửa châm bấc đèn, đèn trời từ từ bay lên cao...
Jihoon ngước nhìn theo, hai mắt cậu sáng lấp lánh như phát ra ánh sao giữa đêm.
"Bay cao vào, phải bay thật cao vào nha ~"
Đèn trời bay được một đoạn thì trời bỗng đổ mưa. Từng hạt mưa nặng nề như muốn xuyên thủng màn đêm ầm ầm rơi xuống, tạo thành tiếng lốp bốp trên mặt đường.
Đèn trời gặp mưa, nước mưa thấm vào làm ngọn lửa tắt ngấm, đèn trời từ từ rơi xuống.
Jihoon và Minhyun ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng cả hai cảm thấy mất mát vô cùng, như thể mọi chuyện chỉ một chút nữa thôi là thành rồi, vậy mà cuối cùng lại dang dở hỏng bét.
Minhyun hồi thần trước, anh nhìn Jihoon, cậu vẫn mải nhìn về phía đèn trời rơi xuống. Anh vội kéo Jihoon chạy vào mái hiên trú mưa. Jihoon vẫn không ngừng nhìn về nơi xa, mặc cho toàn thân ướt đẫm.
"Xin lỗi Jihoon à..." – Minhyun cắn môi.
Jihoon không nhìn về chiếc đèn trời kia nữa, cậu mở mắt thật to nhìn Minhyun, thật ra cậu rất buồn, thật ra cậu muốn khóc, nhưng anh Minhyun có vẻ còn buồn hơn cậu.
"Em cho anh ghi nợ cái đèn trời đấy, sau này nhớ trả em!"
Minhyun gật đầu, đưa tay lau nước mưa trên mặt Jihoon.
"Được, sau này nhất định trả cho em!"
....
"Sau này..." – Jihoon lẩm bẩm, thế mà cũng đã 14 năm.
Vừa bước chân ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Jihoon liền thấy Minhyun cùng chiếc đèn trời đang đứng đợi cậu. Lớn thế này rồi mà còn tin vào đèn trời, sao trần đời lại có người ngốc đến thế chứ?
Jihoon khẽ lắc đầu, tính quay lưng bước đi.
Minhyun thấy vậy, nhanh chóng châm lửa vào bấc đèn, đèn trời từ từ bay lên cao. Anh nhìn lưng Jihoon, nói chậm từng tiếng.
"Park Jihoon, sinh nhật vui vẻ!"
Jihoon ngoái đầu lại, nhìn theo chiếc đèn trời đang bay dần lên cao. Ừm, sinh nhật năm nay cũng không đến nỗi tệ đi!
Thế nhưng ông trời khéo trêu lòng người, một trận mưa rào lại ào ào đổ xuống. Đèn trời dưới màn mưa như trút nước không thể tiếp tục bay lên cao, khẽ khàng rơi.
Jihoon không nhìn đèn trời nữa, cậu nhìn Minhyun, trong khi anh vẫn mải mê nhìn theo chiếc đèn trời xấu số kia.
Một vài giây sau, Jihoon kéo chiếc mũ hoodie che đầu, đội mưa chạy đi. Để lại Minhyun vẫn đứng ngẩn người dưới cơn mưa xối xả.
Chuyện giữa hai người họ, thật ra cũng giống như thả đèn trời vào giữa đêm mưa. Bao nhiêu ước nguyện cũng vậy mà thôi, bởi đèn trời không thể bay lên, sẽ chẳng điều ước nào thành thật cả. Tình cảnh ấy tuyệt vọng chẳng khác nào vừa gieo lại hạt giống gặp gỡ, đã vừa vặn trông thấy chia ly nảy mầm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwangHoon|NyeonWink] ĐÈN TRỜI TRONG MƯA
FanficPairing: Hwang Minhyun & Park Jihoon (WANNA ONE) Author: UriUki • SunsetintheRains Rating: PG ------ Mong câu hát một thời dại khờ đong đầy hối tiếc Sẽ vang vọng đến tận trời xanh Lời cầu nguyện thấm đẫm nước mắt bao đêm dài Hy vọng có thể chạm tới...