Tại sao trong một khoảnh khắc nào đó, con người lại có thể rơi vào lưới tình? Giống như khi Adam và Eva tìm thấy nhau và nhận ra đối phương đều không mặc quần áo vậy, tôi nghĩ là do bản năng, hoặc thứ gì đó cao cả hơn thế, nhưng chắc chắn tôi vẫn chưa đủ trình độ để lý giải.Trong phim Hàn, khi hai nhân vật biết mình yêu thì nó xảy ra cùng lúc với hai người, thật chẳng có gì may mắn hơn. Có vô số tình huống mà biên kịch có thể nghĩ ra nhưng họ luôn chọn một góc quay có ánh sáng nhẹ tạo không khí lãng mạn, và đến 90% là một nụ hôn khởi đầu tình yêu (trừ mấy phim học đường, người ta hay nhìn nhau lâu đến cả thế kỷ như nhìn con nợ mà mình mãi mới tìm ra để đòi tiền vậy). Khoảnh khắc lãng mạn cao trào phụ trợ thêm bằng âm nhạc và slow motion, quay nhiều góc như phim Ấn Độ. Mỗi khi tôi xem cảnh này đều không thể không cảm thán một câu "làm màu!".
Nhưng có vẻ do tôi chưa thể có một khoảnh khắc như thế với người tôi thích nên tôi ghen tị thì phải. Có một chút uất hận nữa. Bạn diễn mà tôi hướng tới rõ ràng là không có hứng thú cùng tôi diễn drama. Giống kiểu nữ minh tinh ngỏ lời với nam ca sĩ rằng muốn anh đóng nam chính sóng vai với cô ấy trong phim mới, nhưng đạo diễn thì lại không cho. Trong trường hợp của tôi thì đạo diễn chắc là Thượng đế rồi, ông để Adam và Eva cấu kết đẻ ra cả một dòng họ gần chục tỉ dân, vậy mà bất công đến độ không cho tôi nam chính mà tôi muốn. Phải, tất cả là lỗi của Thượng đế!
Tôi nghĩ mỗi người giống như là một cái bánh răng khác nhau, và chỉ có bánh răng nào khớp mình thì mới là định mệnh của cuộc đời ta. Bánh răng của người tôi thích không khớp với tôi. Cho dù tôi đã tìm đủ mọi cách để cọ sát, nhưng cũng chỉ nhận lại những vết xước trên bề mặt. Cho dù chỉ chệch một mi li mét, thì chúng tôi vẫn là không hợp.
Tôi đã chờ một khoảnh khắc giống như phim Hàn ấy xảy đến với cả hai. Nhưng rốt cuộc chỉ có một mình tôi nhập tâm, còn nó hoàn toàn phớt lờ chẳng thèm đoái hoài. Một người nhìn chằm chằm slow motion. Một người ngoảnh mặt bước đi. Khung cảnh vỡ nát.
Tình yêu là gì? Tôi không hiểu, nhưng khoảnh khắc tôi nhìn sâu vào đôi mắt nó trong một ngày có ánh nắng hơi chói chang hắt vào cửa sổ lớp học, khiến một nửa thân hình nó ngập trong ánh sáng và nửa kia trong bóng tối... Tôi nghĩ, mình đã yêu...
Và khoảnh khắc ấy diễn ra chớp nhoáng thôi, không có dài dòng như phim đâu, cũng không có tiếng nhạc nổi lên nữa.
Chỉ có tiếng chim hót ríu rít bên ngoài cửa sổ.
Giống như nhịp tim của tôi, cứ đập loạn liên hồi.
Khoảnh khắc mà tôi yêu, lại không phải khoảnh khắc mà nó đổ. Cho nên tôi thất bại, đúng không?
Tính ra thì tôi đã thất bại ngay từ ngày đầu quen biết mất rồi. Ngay từ lúc nhìn thấy nó và cô bạn thân kia.
Chỉ là tôi không hối hận vì mình đã từng cố gắng.
Khoảnh khắc "nhận ra" như phim Hàn đó, có lẽ không dành cho tôi nếu như người còn lại là nó. Nhưng người tôi yêu vẫn là nó. Và người tôi yêu trong tương lai vẫn chưa xuất hiện.
Nên tính ra, tôi nghĩ tôi nên nhỏ một giọt nước mắt đau lòng.
Cứ chờ rồi chờ.
Người yêu tôi đang ở nơi nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mikrokosmos
Non-FictionTôi đã từng viết 3 cuốn nhật ký về 1 chàng trai. Gửi tuổi 17 đã qua của tôi, và cả những năm cuối của tuổi 16, khi mà tôi thích cậu như một điều ngẫu nhiên là định mệnh. Nhưng rốt cuộc thì, crush vẫn chỉ có nghĩa là người sẽ không bao giờ thích lại...