Daydream

19 3 0
                                    


Tôi lại viết mấy dòng này là sau khi đã trải qua thêm 3 lần gặp mặt, 5 lần nhắn tin với cậu ta. Ừ thì cũng không phải nhiều, thậm chí khá là ít, nhưng mà bọn tôi đâu có là gì của nhau, bạn thân cũng chẳng phải, nên tôi cũng tự giác mà thoả mãn như thế thôi.

Nhưng chính ra thì trong ba lần kia đã có hai lần là gặp mặt riêng rồi, nhưng đều là tôi hẹn.

Hôm nay lại có người khuyên tôi từ bỏ. Nhưng từ bỏ chẳng dễ như người ta nghĩ đâu.

Có mỗi một tin nhắn "này hỏi thật nhé, m đã từng rủ bạn nữ đi chơi bao giờ chưa? m chủ trì ấy" mà tôi đắn đo mãi không biết nên gửi đi hay không nữa.

Cuối cùng thì vẫn không biết nên gửi hay không nên bỏ đó, lại lôi văn ra viết viết viết.

Khi tiểu vũ trụ của tôi mở rộng hơn, hình ảnh của cậu cũng mờ dần mờ dần. Nhưng thực tế tốc độ của nó quá chậm, tôi không thể đốc thúc nó, nên là tôi vẫn nhớ cậu.

Tôi vẫn luôn là Duy Ngã Độc Tôn, cách nghĩ khác người, tổng thể lại chẳng có ai là thích hợp cả. Cậu cũng không. Nhưng tôi lại thích được yêu.

Nhưng tôi cũng sợ yêu.

Tôi sợ tiến thêm một bước, và cậu sẽ biến mất.

Chúng ta là bạn nhỉ?

Phải không?

Tôi không dám nói là một cái gì khác. Vì sự thật không thể chối bỏ được là, tôi thích làm bạn của cậu.

Thật chẳng muốn đánh mất một mối liên hệ dù chỉ là nhỏ nhất.

Tôi không biết tôi muốn gì. Muốn đi hay ở, muốn từ bỏ hay tiếp tục, muốn yêu hay muốn duy trì tình bạn.

Tôi thừa nhận tôi sẽ không thể chịu được nếu chúng ta trở thành hai người xa lạ.

Thôi thì quên đi, không yêu đương gì cả. Cứ thế này thôi.

Dù cho trong lòng tôi có hơi không cam tâm cho lắm.

Nhưng có lẽ, lần đầu tiên, tôi nên nghe ý kiến của những người xung quanh mình.

Wake up!

MikrokosmosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ