Cậu là nốt chu sa in đậm trong tim tôi.Tôi là đứa con gái ngu ngốc đuổi theo cậu mà không màng đến ánh mắt của mọi người.
Cậu quan trọng với tôi là thế, nhưng với cậu tôi chỉ bình thường thôi, như bao người khác.
Nhưng tôi lại chẳng thích bình thường một chút nào. Đáng ra tôi nên an phận nhỉ?
20-10, tôi nhận được một quả bóng bay. Một quả bóng bay hình trái tim màu tím.
Idol tôi đã từng nói, tôi "tím" bạn, tức là tình yêu vĩnh cửu, tình yêu mà hai bên đều yêu thương và tin tưởng nhau vô điều kiện.
Nhưng ngay từ khi tôi bắt đầu yêu, tình yêu này đã khuyết mất một bên rồi. Vốn không có hai bên, chỉ có một mình tôi mà thôi.
Và khi tôi muốn trao trái tim màu tím cho cậu, cậu từ chối. Cậu không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng vẫn khiến tôi đau lòng.
Cho dù tôi cười như thể đang đùa, nhưng tôi thật sự đau lòng.
Giá mà mọi thứ có thể quay trở về như lúc ban đầu nhỉ? Tôi sẽ không đồng ý để thầy đổi chỗ mình sang ngồi phía trên cậu. Tôi sẽ dùng lại chiêu như hồi lớp chín khi mà tôi không muốn ngồi cạnh người tôi ghét, khóc, và khóc thật to, để tôi của tương lai nhớ rằng tôi ghét cậu và không muốn ngồi gần cậu.
Nhưng chẳng có gì gọi là giá như.
Thực ra tôi cũng thích khoảng thời gian mà tôi theo đuổi cậu. Thực sự, rất thích. Vì tôi đã rất dũng cảm, chẳng giống tôi mọi khi gì cả.
Mỗi ngày bên cậu trong quá khứ là một ngày tôi hạnh phúc. Và tôi viết trong nhật ký của mình, rằng "Tôi hạnh phúc, vì hôm nay lại được thấy Duy."
Tôi đã viết ba quyển nhật ký về cậu. Như một thói quen. Bạn cùng bàn của cậu từng đòi dò mật mã mở khóa của nó khi mà cậu đang ngồi ngay bên cạnh. Ai ngu mà cho chứ? Bí mật của tôi từng như công khai cho cả thế giới, nhưng vẫn không thể nói rõ ràng như vậy. Cho dù hành động của tôi cho thấy tôi thích cậu đến chết đi được, tôi vẫn không thể nói ra.
Nhưng đến hiện tại thì tôi nói ra rồi, và tôi thất bại rồi. Chẳng phải điều gì khó đoán.
Hôm nay tôi lại ngồi mốc ở nhà ôn lại kỷ niệm xưa. Tôi đã nhiều lần muốn đốt ba cuốn nhật ký kia đi. Và cuốn thứ ba thì không có mật mã, nó thật nguy hiểm khi để ở nhà. Ờ, mà cũng chả sao nhỉ, mẹ tôi đã biết tỏng hết rồi.
Chỉ là mẹ không biết, cái tình cảm này nó sâu đậm hơn mẹ tưởng.
Đến giờ tôi vẫn không thoát ra được.
Tôi nghĩ, có lẽ ngày mai tôi nên mang ba cuốn nhật ký đi đốt thôi. Hạ quyết tâm.
Tôi lại nghĩ, thôi, dù sao cũng là một thời để nhớ
Tôi thấy mình đúng là kẻ hai mặt, cho dù trong đầu kêu gào rằng mình muốn thoát khỏi tình yêu này, nhưng chẳng cố gắng gì cả. Nên chính ra, tôi vẫn rất là thích nó.
Nếu như người tôi thích cũng thích tôi, thì tình yêu này đã trở nên hoàn hảo rồi. Nhưng cho dù không thế, tôi vẫn rất vui.
Được gặp cậu, rất vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mikrokosmos
Non-FictionTôi đã từng viết 3 cuốn nhật ký về 1 chàng trai. Gửi tuổi 17 đã qua của tôi, và cả những năm cuối của tuổi 16, khi mà tôi thích cậu như một điều ngẫu nhiên là định mệnh. Nhưng rốt cuộc thì, crush vẫn chỉ có nghĩa là người sẽ không bao giờ thích lại...