6 tháng còn lại nhanh chóng trôi qua, Tatudo biết mọi chuyện phải kết thúc. Mẹ anh chết hoặc anh và Linaco chết. Anh bao bọc đứa con bằng sức mạnh của anh và cô mà chiếc vòng tinh khiết màu pha lê hút được từ 2 người.
Xong xuôi, anh đi mà không cho cô biết chuyện. Anh nhanh chóng đi giết bà mẹ ác độc.
Cô ở trong hang thì không thấy anh nên vô cùng lo lắng. Cô đọc kĩ nhật kí của anh bởi cô cho rằng anh ghi mọi thứ vào nó. Đọc xong, cô khẽ nấc, anh đã cứu cả hai sao? Anh quả là 1 người tuyệt vời. Yêu cô hơn chính bản thân mình. Thật quý anh quá!
Đọc hết, cô nhận ra anh đang đi giết mẹ anh thì cô nhanh chóng phóng đi tìm anh. Linaco đến nới thì thấy anh kề kiếm bên cổ mẹ. Cô thét lên:
- Dừng lại đi!
Anh giật mình nhìn cô thì vội nói:
- Bà ta đâu phải là thứ tốt lành gì.
- A... em xin anh. Dừng lại đi! Anh có còn là người mà em từng biết không? Một người khoan dung độ lượng, một người tốt bụng tháo vát. Đâu phải 1 người ham sống sợ chết như hiện tại. Coi như em xin anh đi. Nếu anh giết mẹ anh thì quãng đời còn lại của anh sẽ bị dằn vặt đấy. Anh là người thế nào chẳng lẽ em không hiểu. Cầu xin anh! Dừng lại đi!
Cô đã khóc một cách đau đớn. Anh buông kiếm và ôm chặt đầu mình. Đúng vậy, đúng vậy, anh đã thay đổi từ khi nào vậy? Thật là độc ác!
Vị thần năm nào lại xuất hiện, thấy 2 người quá tốt bụng nên người đã cho cả hai lên thiên đàng sống cùng những vị thần.
50 năm trôi qua....
Dưới trần gian, đứa bé kia đã lên ngôi.
Trên bầu trời...
Tatudo khẽ chạm vai Linaco:
- Em không hoàn thành ước mơ của mình là trở thành 1 nữ vương ma cà rồng sao?
Cô cười nhẹ, 1 nự cười mang theo bao nước mắt của sự hạnh phúc:
- Anh à, không nhất thiết phải là kiếp này, có thể là kiếp sau, kiếp sau nữa hoặc mãi mãi.
Giọt nước mắt của cô khẽ chấm nhẹ lên bầu trời dịu mát. Hai người nắm tay nhau bước tiếp về nơi chân trời ấm áp, xa xăm.
......The end.......
Có lẽ mình sẽ viết ngoại truyện vào 1 ngày không xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta sẽ trở thành nữ vương ma cà rồng (Hoàn Thành)
VampireĐây là 1 hành trình của một cô bé ma cà rồng đang cố gắng lấy lại ngôi vị vốn thuộc về cha mẹ cô......