Ngoại truyện 1. Nếu anh và cô là người thường

448 17 0
                                    

Một ngày tuyệt vời, Linaco rảo bước trên nền trời xanh thẳm, những cơn gió dịu mát nhẹ nhàng đùa nghịch mái tóc cô. Đôi môi cô nở một nụ cười rất tươi.... hôm nay là sinh nhật cô.

Vừa bước đến nhà...

Rầm....

Cánh cửa đột nhiên mở ra, đập thẳng vào đầu cô. Tatudo đưa tay ra, đỡ cô dậy, anh nói:

- Xin lỗi, tại anh bận quá.

- Không sao! Anh có biết hum nay là ngày gì hông?

- Hả? Ngày cá tháng tư sao?

- Bây giờ là ngày 5 tháng 4 mà.

- Vậy kỉ niệm 1 năm ngày cưới sao?

- Ngày này tuần trước chúng ta tổ chức rồi.

- Vậy hả? À mà thui, ngày gì thì tính sau, em đi ngủ đi, tối rồi đấy. Anh đi mua chút đồ rồi về.

Cô chán nản bước vào phòng và đánh 1 giấc ngon lành.

Z.....z.....z....z

10 giờ đêm....

- Linaco ơi, dậy đi, anh có 1 bất ngờ dành cho em đây.

- Ủa, trời vẫn chưa sáng mà anh.

- Nói nhìu, xuống tầng anh cho xem cái này.

- Hông, anh phải mang lên đây cơ. Bùn ngủ lém!

- Được rùi. Không được đổi ý đâu đấy nhớ.

Nói xong, anh bế cô dậy mặc cho hai bàn tay nhỏ nhắn của cô cứ đấm túi bụi lên người anh:

- Thả ra, thả ra.....

Đến phòng ăn, anh đặt cô xuống rồi ra bật điện. Cô bất ngờ trước bữa tiệc sinh nhật mà anh làm. Cô lắp bắp:

- A... anh làm cái này cho ai?

- Tất nhiên là cho người anh yêu nhất rùi.

Bỗng nhiên, một cô gái từ đâu đến. Ả ta mặc chiếc áo khoét vai, lộ hẳn hai dây áo lót ra. Chiếc váy của ả ngắn hơn cả đầu gối. Mặt ả thì trét đầy son phấn với mái tóc đỏ chót. Nhìn đến kinh! Ả ta õng ẹo, túm lấy tay anh nói:

- Vậy anh làm tặng em sao?

Anh khẽ rùng mình, từ khi anh đi mua đồ cho cô đã bị ả đi theo suốt. Đáng lẽ anh đã đánh cho ả mấy phát rồi nhưng vì hôm nay là sinh nhật cô nên anh tạm tha cho ả. Ấy vậy mà ả ta còn ám anh đến tận đây. Thật đáng ghét! Anh cố gắng để không cho Linaco thấy sự giận giữ của anh:

- Tôi không quen cô. Mời cô về cho.

Ả ta vẫn cố bám lấy anh. Cô thì thật sự rất giận giữ. Cô ghen mất rồi! Bây giờ, cô chỉ muốn lao vào tát cho ả 1 phát nhưng thấy anh không có phản ứng gì nên thôi.

Thấy vậy, ả ta thản nhiên hôn lên môi anh:

- Cảm ơn anh!

Anh thật sự rất tức rồi đấy. Thế nhưng vẫn cố nhìn sang cô thì thấy nước mắt cô đã bao trọn gò má. Anh nổi cơn thịnh nộ, tát cho ả 1 phát:

- Cô bị mù hả? Tôi viết tên vợ tôi lên kia kìa. Cút đi! Đồ con đ***.

- Anh.... anh.......

Ả ta đầy hận thù, định đánh cô 1 cái thì cổ tay đã bị anh nắm lấy. Ả ta sung sướng tưởng anh suy nghĩ lại nhưng... anh ném ả ta ra ngoài đường, chốt cửa lại. Xong xuôi, anh nói:

- Chúc mừng sinh nhật em, Linaco, người anh yêu nhất.

Cô khẽ gạt dòng nước mắt, tươi cười nhìn anh:

- Cảm ơn anh.

........... The end.........

Hẹn gặp lại các bạn trong ngoại truyện tiếp theo.




Ta sẽ trở thành nữ vương ma cà rồng (Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ