- chúng ta chia tay đi minhyuk.
minhyuk nhìn hyungwon với ánh mắt vô hồn, giọng nói như thều thào :
- em đang đùa với anh thôi phải không wonnie? đừng đùa nữa nó không vui tí nào đâu.
- em nghiêm túc, minhyuk.
cậu trai lớn hơn bấu chặt hai tay vào gấu áo, cố nén những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống bất kỳ lúc nào.
- lý do? anh có thể biết không?
- em cảm thấy chúng ta không hợp nhau nữa, chỉ vậy thôi.
minhyuk cảm nhận được ngực trái nhói đau, anh còn nhớ rất rõ khi hyungwon ngỏ lời hẹn hò cùng anh, lý do của cậu chính là : vì em thấy chúng ta rất hợp nhau, anh chính là mẫu người lý tưởng của em.
- chúng ta bên nhau 3 năm, giờ chỉ một câu không hợp là có thể chấm dứt tất cả sao hyungwon? em đã quên hết những gì em từng nói với anh sao?
- đủ rồi, em và anh, hôm nay kết thúc ở đây, anh đừng nói thêm vô ích, em không muốn nghe, sau này hãy sống thật tốt.
cứ nhưng thế cậu bỏ đi, để lại minhyuk một mình đứng đấy, trái tim như vỡ vụn ra từng mảnh.
mãi thả hồn vào câu chuyện đau lòng xưa cũ mà minhyuk không hề nhận ra nước mắt mình đã rơi từ lúc nào, cho đến khi kihyun chạm vào vai minhyuk anh mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
- cậu lại nhớ đến những chuyện không vui sao?
- ừ, một chút, tớ không thể không nghĩ tới nó được.
kihyun thở dài, xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của minhyuk an ủi :
- được rồi, đừng buồn nữa hyukkie à, cậu cứ như thế em ấy ở trên kia biết được sẽ không thể nào an lòng được đâu.
minhyuk vòng tay ôm lấy cậu bạn thân, rúc vào ngực cậu thút thít :
- có phải tớ rất tệ không? bên nhau lâu như vậy mà tớ chẳng hề nhận ra em ấy đang cảm thấy mệt mỏi dần đi vì căn bệnh, có người yêu vô tâm như tớ, em ấy thật không may mắn mà, đã vậy đến cuối cùng em ấy vẫn mong tớ sống thật hạnh phúc.
những chữ cuối cùng như tan vào hư không khi những tiếng nấc của anh ngày càng lớn hơn, kihyun đau lòng ôm chặt lấy minhyuk, tay xoa xoa lưng cậu bạn :
- không phải đâu, cậu đừng nghĩ như thế, là do em ấy đã chịu đựng nó quá tốt, tất cả chúng ta đều không thể nhận ra được, đó không phải là lỗi của cậu, đừng tự trách mình nữa.
- mình nhớ hyungwon lắm.
- được rồi, hôm nay cứ khóc cho hết đi, ngày mai lại trở về là một lee minhyuk vui vẻ, hứa nhé.
anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. tay càng siết chặt kihyun thêm nữa.
sau một lúc tâm trạng minhyuk đã khá hơn, anh tách người ra khỏi kihyun :
- cảm ơn cậu, tớ cảm thấy khá hơn rất nhiều rồi, cậu về nghỉ ngơi sớm đi, tớ không sao đâu.
- cậu chắc chắn sẽ ổn chứ?
- yên tâm đi mà.
- thôi được, vậy tớ về đây, mai tớ sẽ sang với cậu.
- không cần phiền hà thế đâu, sẽ rất mệt cho cậu, tớ không sao thật mà.
kihyun nghĩ ngợi hồi lâu cũng gật đầu, nếu muốn thì cứ sang thôi, cậu ấy cứng đầu lắm.
- được rồi, tớ về đây, tạm biệt.
minhyuk tiễn kihyun ra cửa, đợi đến khi cậu bạn thân đã yên vị trong xe rồi mới vẫy tay chào cậu, khi chiếc xe đã dần khuất bóng minhyuk mới buông ra những âm thanh hờ hững :
- tạm biệt kihyunie, hãy sống thật hạnh phúc cùng với anh hoseok, sau này cậu không cần phải lo lắng cho mình nữa đâu.
sau đó minhyuk đi vào, khóa chặt chốt cửa từ phía trong, tiến vào phòng ngủ. minhyuk nằm trên giường, hít hà một ít mùi hương nhẹ nhàng của em ấy còn sót lại, khóe mắt tưởng chừng như đã cạn khô lại một lần nữa rơi ra những giọt nước mắt đau lòng.
- hyungwonie của anh, sớm thôi anh sẽ đến tìm em, hãy chờ anh một chút nữa.
tay phải anh ôm lấy tấm ảnh hai người chụp cùng nhau trong một ngày hẹn hò đầy vui vẻ, trong ảnh, có tận 2 mặt trời hạnh phúc. tay trái anh cầm lọ thuốc ngủ loại cực mạnh, từ từ nốc vào hết phân nửa. minhyuk cảm thấy lòng ngực nóng ran, lý trí anh dần trôi tuột, mi mắt khép lại, tay phải vẫn giữ chặt lấy tấm ảnh, ý thức đã hoàn toàn trống rỗng.
.
.
.
.
ở một góc nhỏ trên thiên đường, có hai tiểu tiên đang ngồi dựa vào nhau ngắm nhìn trần gian. hyungwon khẽ xoa nhẹ tóc anh kèm lời trách móc :- sao lại ngốc thế hả? sao không ở dưới sống cho thật tốt chứ.
minhyuk như con mèo nhỏ cọ cọ vào cổ cậu :
- anh chỉ sống tốt khi ở cạnh em thôi.
- minhyuk à, kiếp này chúng ta không thể ở cạnh nhau lâu, chỉ mong kiếp sau được trọn đời trọn kiếp.
kihyun ngồi cạnh hoseok vô thức ngước nhìn lên bầu trời đêm, chợt thấy hai ngôi sao sáng đang nhấp nháy cạnh nhau, cậu chợt mỉm cười.
- tớ biết ở đó cậu với em ấy rất hạnh phúc, tớ vui cho cậu, minhyuk à.
BẠN ĐANG ĐỌC
〈drabble - series〉 「monsta x」
Fanfictionmain : hoki, hyunghyuk, jookyun. đôi khi sẽ có những cp khác =))))) quý vị có đọc được thì cmt góp ý nhaa~