Hana: hum nay ta đi liên hệ địa điểm ở bến xe giáp bát cho chương trình tiếp sức mùa thi, có tềnh êu nào muốn tiếp sức thì liên hệ với ta nhé, có hai đợt, 1 là từ 30.6 – 3.7. đợt 2 là từ 4.7 – 19.7. thankiu ♥
……………….
“Chào phu nhân!”
“Phu nhân tốt lành!”
“Đã lâu không thấy, phu nhân, ngài có khỏe không?”
Sự vui mừng đón tiếp này khiến nụ cười Phương Thủy Kính có phần cứng ngắc.
Những người làm ở đây đã hơn một tháng không nhìn thấy vị chủ nhân xinh đẹp thuần khiết phu nhân tổng tài, cho nên càng thêm thân thiết.
Quan Long Kí lấy ánh mắt ý bảo nàng mới miễn cưỡng lộ ra mỉm cười “Chào mọi người, mọi người khỏe chứ.”
Nàng đi theo Quan Long Kí tiến vào văn phòng.
Khi chỉ còn lại hai người, một mảng im lặng.
“Cái gì cần kí, mau đưa đây đi!” Nàng nói.
Trên đường đến công ty Quan Long Kí giải thích qua, khi nàng mất kí ức đã lập nên một hội từ thiện, nàng là người điều hành! Thủy Kính vô cùng hoài nghi, căn cứ theo những gì được nghe, khi nàng mất trí nhớ biến thành một thiên sứ, tốt số lấy được chồng giàu.
Đúng là không tự lượng sức học người ta làm quý phu nhân lập hội từ thiện. Hừ!
Cho đến tận khi trợ lý Lâm thông báo một lượt nàng mới có thể hiểu được đôi chút.
Lâm Tử Vi tiến vào khiên Thủy Kính không khỏi trầm trồ “Đúng là một đóa tường vi tuyệt sắc.”
Lâm Tử Vi cung kính đưa đến báo cáo, mở miệng ngọc báo cáo tình hình hoạt động tháng trước.
Nàng trong lòng có chút buồn bực: phu nhân tổng tài luôn đơn thuần sao hôm nay không tùy tiện ký tên như mọi lần mà săm soi kỹ báo cáo của nàng như vậy?
Các khoản chi ra, học bổng, tu sửa phòng ốc, các loại đồ dùng, máy tính, công tác phí, phí đi lại….
Thủy Kính xem xét cẩn thận cũng nhìn ra một số vấn đề.
“Phí đi lại này….” Nàng trầm ngâm tạm dừng “Hình như có hơi nhiểu? tháng trước tổng chi cho các hoạt động là ba trăm hai mươi bảy vạn bốn ngàn đồng, nguyên tiền phí đi lại đã lên đến bảy mươi tám vạn, chiếm một phần tư tổng chi ra, như vậy có phải do Vi trợ lí nhầm lẫn hay ở đây có vấn đề?”
Lâm Tử Vi hoảng sợ, “Phu nhân nói đúng, đây là sơ xuất của tôi, có điều bên trong khoản đấy còn bao thêm cả tiền cơm nữa, nhưng trong bảy mươi tám vạn đấy có đến hơn hai mươi vạn là phu nhân đích thân phê duyệt, bởi vì ngài thường đi vào lúc tối, đi đến đâu đều vung tay rất mạnh cho đám trợ lý và lái xe phải tăng ca….”
“Nga?” Thủy Kính có chút đăm chiêu, quay đầu ác liệt nhìn Quan Long Kí hỏi “Uy! Ngươi trả cho bảo mẫu và thư ký của ta một tháng bao nhiêu tiền?”