Chương thứ tư:
Edit: Mok
Mạc Ưu cơ bản không biết nên chuẩn bị gì cho bữa sáng, liền mở tủ lạnh ra xem có gì. Luộc trứng, chuẩn bị chút thịt xông khói, nướng thêm hai miếng bánh mỳ và rót một cốc sữa, liếc nhìn đồng hồ cô nhận thấy đã bảy giờ kém năm. Vội vàng bưng bữa sáng sang phòng ăn, Mặc Ưu thấy Hạ Thiên Khoát đã ngồi sẵn ở bàn nhàn hạ xem báo từ bao giờ. Hạ Thiên Khoát đưa mắt nhìn mâm thức ăn, lập tức dùng dĩa khều thử quả trứng luộc. “Tôi chỉ quen ăn trứng luộc lòng đào.”
“Để tôi làm thêm quả nữa.” Mạc Ưu quay người đi với dáng vẻ coi thường, bất đắc dĩ bưng mâm trở lại phòng bếp.
Khi trứng luộc xong rồi, Hạ Thiên Khoát lại muốn cô đi kiếm khăn ăn. Cứ như vậy vất vả chạy đi chạy lại mấy lần. Phục vụ anh ta ăn xong bữa cơm, Mặc Ưu đã sớm cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Về tới phòng bếp, Hỉ Nhạc đã sớm chầu chực bên cạnh cái bát của nó.
“Hỉ Nhạc, khẩu vị của cưng đã khôi phục rồi hả? Mẹ chuẩn bị cho cưng một bữa sáng thịnh soạn để tẩm bổ nhé.” Mạc Ưu lấy một hộp bít tết loại tiêu chuẩn cùng một cái bánh bích quy để chuẩn bị đồ ăn cho Hỉ Nhạc. Mở hộp ra, cả miếng thịt nguyên vẹn khiến cô cảm thấy thèm thuồng tới mức nhỏ dãi.
“Ồ! Xem ra thật là ngon nha.” Loại thịt hộp này nghe nói là đồ nhập khẩu được sản xuất hàng loạt ở nước ngoài, hơn nữa số lượng dự trữ trong tủ so với khẩu phần ăn của cô rõ ràng còn nhiều hơn.
“Hỉ Nhạc, đồ cưng được ăn so với Bảo Bảo còn tốt hơn nhiều!” Mạc Ưu bùi ngùi nói. Đúng là xã hội hình chữ M, dù chỉ là chó nuôi trong gia đình giàu có so với trẻ con nhà nghèo thì số phận vẫn tốt hơn nhiều.
“Xã hội hình chữ M” (M-shape society): Khái niệm được đặt ra bởi nhà kinh tế học người Nhật Kenichi Ohmae, chỉ sự phân bố thu nhập trong xã hội theo hình chữ M với hiện tượng số lượng người có thu nhập trung bình dần suy giảm và sát nhập vào một trong hai nhóm thu nhập thấp hoặc thu nhập cao, tạo nên mức chênh lệch ngày một lớn giữa giàu và nghèo. Xem thêm tại đây: http://en.wikipedia.org/wiki/M-shaped_society
Cô lấy tay chấm chấm thử miếng thịt bò, liếm láp đầu ngón tay thử chút hương vị của nước thịt. Đúng lúc đó, đột nhiên cửa phòng bếp mở ra.
Hạ Thiên Khoát chú ý tới hộp đồ ăn trong tay Mạc Ưu, đối với hành vi kỳ lạ của cô có chút ngạc nhiên.
“Hạ…Hạ tiên sinh…” Mạc Ưu vội vàng đem ngón tay rửa sạch sẽ, mặt đỏ lên vì lúng túng.
“Nếu trong tủ lạnh không đủ đồ ăn, hãy liên lạc với người chuyên phụ trách chi tiêu. Cô không cần tranh giành đồ ăn với Hỉ Nhạc.” Tuy anh nhịn không được trêu chọc cô, song ánh mắt lại không giấu được sự vui vẻ. “Hương vị như thế nào?”
Cô gái này có những hành động thật thật vượt ra ngoài sự tưởng tượng của anh, tuy nhiên không hề tạo cảm giác chán ghét mà ngược lại lại đầy thú vị.
Không ngờ anh lại nhân cơ hội này đùa giỡn, Mạc Ưu xấu hổ vội hướng về anh mà phản kích: “Quả thật đúng như vậy. Không hiểu Hạ tiên sinh có muốn thử một chút hay không?” Hạ Thiên Khoát không khỏi lộ ra dáng vẻ tươi cười, cùng cô tiếp tục cuộc khẩu chiến. “Không cần, cô cứ từ từ mà thưởng thức… Nhớ để lại một ít cho Hỉ Nhạc, đừng quên là nó cũng cần bồi bổ.”