Chương 10 (1+2)

16.7K 247 7
                                    

Chương thứ mười (I):

Edit: Levuthuylinh

Trở lại Hạ gia, lần này tâm trạng của Mạc Ưu so với lần trước càng trở nên nặng nề hơn, nhìn khắp cái “Nhà tù” quen thuộc lòng cô chợt thấy có một loại cảm xúc buồn vô cớ dường như đã mấy kiếp rồi. Chung quy cô chính là không thể rời bỏ nơi đây được. Chỉ là cô cảm thấy không có sức cùng ma vương đấu pháp, cô mệt mỏi quá, mệt mỏi quá rồi… Lẳng lặng đứng ở phòng khách, hai mắt cô vô thần nhìn về phía trước, chờ đợi ma vương sai khiến.

Vốn tưởng rằng anh sẽ lại giống như lần trước tìm một đống việc vô tích sự làm cô mệt nhoài, nhưng Hạ Thiên Khoát lại tới trước mặt cô, dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng tuyên bố: “Em từ nay về sau không cần phải nấu cơm nữa, nhà cửa cũng có bà La quét dọn…”

Cô giương mắt lên kinh ngạc, không tin anh lại có lòng tốt như vậy. “Vậy… muốn tôi làm gì?

“Em chỉ cần chơi cùng Hỉ Nhạc và mấy con chó con nữa…” Anh vươn tay vỗ về vành mắt đen thui của cô, tròng mắt cô trừng càng lớn.

“Tôi — tôi đi thăm Hỉ Nhạc.” Mạc Ưu không được tự nhiên mà quay mặt rời đi, mượn cơ hội tránh né sự thân mật bất ngờ này. Cô thà quen với sự tuyệt tình của anh ta, sự dịu dàng đổi lại sẽ càng làm cô lưu luyến, lại càng đắm chìm trong quá khứ——

Hạ Thiên Khoát thế nhưng lại kéo tay cô. “Hiện tại tôi muốn em đi tắm, lên giường ngủ một giấc, những cái khác ngày mai sẽ nói sau.”

Cô không còn sức lực đâu mà tranh cãi, đúng là cô cần phải ngủ.

“Vậy——tôi đi tắm.” Cô vội vã rút tay về trở lại căn phòng nhỏ của mình, Hạ Thiên Khoát lại không buông tay, trực tiếp kéo cô lên gác. “Sau này, em và tôi ngủ cùng nhau.”

Cùng anh ta ngủ? Mạc Ưu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bóng lưng còn đang cầm chặt tay mình, vẻ mặt ngỡ ngàng. Đề nghị này rất cám dỗ, lòng bàn tay anh quả là ấm áp, lúc này mà cứ ra vẻ kiên trì không chịu có lẽ không cần thiết.

Chỉ cần đêm nay là tốt rồi…

Anh lại cúi xuống nhìn cô, vẻ mặt trêu chọc. “Đừng nói với tôi là em rất mong đợi nhé…”

Mạc Ưu mắt trắng không còn chút máu, trực tiếp bỏ tay anh ra đi lên gác, Hạ Thiên Khoát bước tới một bước dài ôm lấy cô, nhanh chóng khiến cô phát ra một tiếng thở nhẹ.

“Tôi tự có thể đi.” Cô giận dỗi trừng mắt nhìn anh.

“Tôi cứ muốn ôm em, không được sao?” Anh giương lông mày cố tình khiêu khích.

Mạc Ưu quay mặt qua chỗ khác, thân thể cứng đờ trong ngực anh.

Hạ Thiên Khoát than khẽ, cô lại không nghe thấy.

“Các cưng một nhà có thể đoàn tụ, mẹ thật là cao hứng…” Mạc Ưu đùa nghịch học theo bước đi của chó con, Bảo Bảo hòa nhã trông coi ở một bên, tùy ý bọn nhỏ bò lên bò xuống trên người nó, Hỉ Nhạc lại theo tình nhân nằm bên cạnh, dáng vẻ ân ái của hai con chó khiên Mạc Ưu hết sức xúc động.

Khắc tinh của tổng tài lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ