Chương thứ ba:
Edit: nenenana
“Ha ha. . . . . . Bạn tốt à, không ngờ lần này cậu lại nhỏ mọn như vậy, chỉ là một tiệm thú cưng nho nhỏ, cũng phải phiền đến đại luật sư tôi. . . . . .”
Luật sư chuyên trách của tập đoàn vận tải hàng hải Hải Thiên -Tôn Thiên vừa đi vào văn phòng tổng tài, liền mở miệng khiêu khích cậu bạn cùng lớp kiêm bạn tốt từ nhỏ đến lớn.
“Có ký không?” Hạ Thiên Khoát lườm anh một cái, đưa đơn bồi thường cho Tôn Thiên.
“Tuy rất không tình nguyện, nhưng vẫn ký. . . . . .” Tôn Thiên đưa túi giấy trong tay cho Hạ Thiên Khoát, nhưng vẻ mặt lại hiếu kỳ, “Nói thật đi, cậu làm gì phải đuổi tận giết tuyệt người ta thế? Lỗi của cô ấy chỉ là không cẩn thận để Hỉ Nhạc mang thai, bắt người ta bồi thường năm trăm vạn không khỏi hơi quá đáng đó!”
Tôn Thiên đối với việc bạn tốt của mình phải phí công phí sức đúng là cảm thấy hứng thú. Sinh ra tại một thế gia về vận tải đường thu, Hạ Thiên Khoát từ lúc học tiểu học tại trường tư lập Thời Đại đã tự hình thành cho mình một cách sống, cùng trường mười hai năm, Hạ Thiên Khoát một mực trải qua cuộc sống nghiêm cẩn tự hạn chế, để chuẩn bị kế thừa xí nghiệp của gia tộc. Tốt nghiệp trung học hai người cùng đến Mĩ học tại Havard, một người học quản lý xí nghiệp, một người học pháp luật. Hạ Thiên Khoát tiếp quản tập đoàn vận tải đường thuỷ Hải Thiên từ trong tay cha mình, Tôn Thiên là luật sư của phòng sự vụ phụ trách công việc pháp luật cho Hải Thiên.
Theo hiểu biết của Tôn Thiên về bạn học cũ, Hạ Thiên Khoát coi trọng hiệu suất, cũng không lãng phí quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, lần này lại tốn công vì một bà chủ tiệm thú cưng, làm cho anh thấy không thể tưởng tượng.
Hạ Thiên Khoát không biểu hiện bất cứ một cảm xúc nào, “Loại phụ nữ chỉ biết dựa vào mồm miệng để buôn bán, một chút cũng không đáng tin. Thân tôi là người bị hại, đương nhiên muốn đòi hỏi quyền lợi thuộc về mình, cũng coi như giáo huấn cô ta vì tội trốn tránh trách nhiệm!” Anh nhìn kỹ chỗ kí tên trên hợp đồng, lúc này mới nhớ rõ cái tên Mạc Ưu .
Tôn Thiên vì lời lẽ thẳng thắn hùng hồn của anh càng cảm thấy nghi hoặc, bèn thử nói: “Nhưng mà vị Mạc tiểu thư kia. . . . . . thoạt nhìn cũng rất ngọt ngào.”
Ngọt ngào là khi cô cười rộ lên, hôm nay Mạc Ưu luôn nhăn mày, Tôn Thiên thật đúng là lo lắng, bả vai nhỏ bé và yếu ớt có thể chịu được trách nhiệm như vậy không?
Nghe bạn tốt ca ngợi làm Hạ Thiên Khoát bất chợt nhớ tới khuôn mặt tươi cười của Mạc Ưu khi nói “Anh đã về rồi”, câu nói này tựa hồ đã khắc sâu trong đầu anh, nhưng anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều này với bất kể một ai, thậm chí là chính Bản thân.”Thật sao? Tôi không để ý. . . . . .”
“Đúng là có rất ít người con gái có thể khiến cho anh để ý!” Con mắt khôn khéo Tôn Thiên của xẹt qua vẻ khựng lại trong nháy mắt của anh bạn tốt, nét mặt và cử chỉ của anh đều quá không bình thường . . . . . .
Hạ Thiên Khoát từ nhỏ đã là người kế thừa của tập đoàn Hải Thiên, từ trước đến nay đều là vì công việc mà sống, rất ít khi đối với bất kỳ người nào sinh ra”hứng thú”, là người đàn ông làm việc điên cuồng đã dọa chạy ba cô bạn gái.