Xin chào , tôi tên là Trần Lăng Lăng , vừa tròn 20 tuổi và chưa biết gì về cái gọi là " tình yêu " cả !
Tôi luôn ấp ủ một giấc mơ rằng một ngày nào đó , giữa thế giới xoay vòng và đông đúc này , tôi sẽ tình cờ gặp được anh , người mà suốt 20 năm qua tôi vẫn tìm kiếm và ao ước . Nhưng đó chỉ là trong mơ ước và tưởng tượng của tôi thôi . Vì đời đâu như là mơ , đâu phải mơ ước là sẽ có được , nếu như may mắn thì chuyện đó sẽ xảy ra nhưng với một xác suất không thể nào thấp hơn ! Vì tôi là một cô gái không xinh cũng chẳng xấu , ngoại hình ổn định , gia thế cũng không đến mức thiếu thốn , học vấn cũng tạm ổn nhưng bù lại tôi có một tài năng hội họa cũng có thể gọi là " xuất sắc " . Nhờ vào tài năng hội hoạ ấy mà giờ đây tôi đã là một nhà thiết kế thời trang cho một thương hiệu tầm cỡ thế giới và có hàng ngàn cô gái đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua thiết kế của tôi . Tôi đang sống trong một cuộc sống theo tôi đánh giá là rất tốt ! Công việc ổn định , nguồn thu nhập tốt nhưng vẫn thiếu thốn chàng trai của đời mình ! Chàng trai trong mơ của tôi là một người lạnh lùng nhưng không nhàm chán , quan tâm tôi , hiểu tôi và luôn bên cạnh tôi trong những lúc tôi yếu đuối nhất . Tiêu chuẩn rất thấp thôi nhưng sao vẫn miệt mài tìm kiếm đến mệt mỏi như thế chứ ! Và rồi tôi đã tìm được anh !
........................
Anh là một người có học thức , gia đình gia giáo , từ nhỏ đã quen sống trong giàu sang phú quý , hoa hoa công tử không ai khác là anh . Tôi và anh tình cờ gặp nhau trong một bữa tiệc rượu tại một quán bar nhỏ , hôm ấy tôi mặc một chiếc váy do chính tay mình thiết kế . Một chiếc váy màu đen đơn giản nhưng sang trọng và nó tôn lên đường dáng của tôi , cùng ôm eo cô bạn thân của mình và đi vào bar , ngồi một chiếc bàn đối diện với chiếc bàn của anh . Ban đầu tôi không chú ý đến anh lắm , vì mãi tìm kiếm người phục vụ để chọn rượu mà vô tình nhìn thấy anh . Anh mặc một chiếc sơ mi màu đỏ huyết giản dị , cùng với quần âu và trên tay là một chiếc đồng hồ Rolex trông thật sang trọng . Mải mê ngắm anh thì cô bạn thân của tôi ghé sát vào tai và nói : " cậu nhìn xem , một người hào hoa lãng tử như thế nhưng chỉ đi một mình , có phải là chuyện hiếm có không ? " . Tôi liền trả lời : " đúng là hiếm có thật ! " . Tiếng nhạc trong bar xập xình và ánh đèn màu chói sáng nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh . Tôi lấy hết can đảm mà cầm ly rượu và đi đến bên anh ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày em có anh !
Romance" anh không viết tên em trên cát , vì sợ sóng sẽ vỗ trôi đi . Anh không viết tên em lên bầu trời , vì gió sẽ thôi đi mất . Anh chỉ viết tên em trong tim , nơi mà anh có thể cất giữ đến muôn đời "