Buổi sáng sau khi rồi giường , cô liền ăn lung tung vài thứ rồi ra cửa , hôm nay có nhiều vẫn đề muốn viết nhưng một chữ cũng viết không ra , Chu Lăng tắm rửa qua , ôm máy tính ngồi chờ . Không ngờ điện thoại reo , là của chị cả .
" Tiểu Chu nhà ta , hôm qua em đi xem mặt có cảm giác như thế nào vậy ? Tiểu Ngô có phải không rất tuyệt vời ?"
Chu Lăng mỉm vười , dù là khẩn trương hay xấu hổ cô đều cười , giống như một loại bản năng vậy . " Đáng giá tiếp tục ở chung"
"Vậy là tốt rồi , Tiểu Ngô là quân nhân , chị cả huy vọng một ngày có thể cùng em đi thăm người thân."
"Chị , đừng nói vậy , em với hắn mới lần đầu gặp gỡ ." Tuy rằng đối với Ngô Ngôn có chút hứng thú , nhưng dù sao vẫn là người xa lạ , cô cũng không phải loại nhất kiến chung tình . Cùng may chính bản thân mình không có kỳ vọng xa vời vào tình yêu , thầm nghĩ cùng hắn thích hợp kết hôn .
" Tiểu Chu này , em đừng do dự , không thể tìm được của tốt như vậy. Hiện tại , quân nhân rất được hoan nghênh , so với những người khác , hoặc là điều kiện quá kém , không có hơn , nghĩ tới là chướng mắt . Tiểu Ngô kia , mới 30 tuổi đã là thiếu ra , còn lập được công , tiền đồ vô cũng rộng mở , em phải nắm chắc cơ hội này ."
Chu Lăng rất mâu thuẩn , cô không phải chưa từng nghĩ tới kết hôn , nhưng đối mặt với Ngô Ngôn , không khỏi do dự . Có lẽ là do cả thèm chóng chán .
Bất quá mà nói , Ngô Ngôn là người đầu tiên xem mắt cô vừa lòng . Phải hay không là do thân phận quân nhân của hắn ?
Trong lòng cô , luôn có một tình cảm đặc biệt với quân nhân . Năm bảy tuổi , nàng bắt đầu đọc tiểu thuyết , bởi vì cha mẹ hay xem phim hành động , cô đói với quân nhân có chút sùng bái . Sau này lớn lên , bắt đầu tự mình tìm hiểu ngày càng ít , cũng không thể làm quân nhân hay cảnh sát , loại tình cảm này cũng đã bị chôn sâu .
Mãi gần đây , tình cảm ấy mới được khôi phục lại một chút , vừa vặn cô quen một chị gái cũng lấy chồng quân nhân , liền giới thiệu cho cô một người . Trong lòng Lăng Chu nhiệt huyết sôi trào . Tuy là lần đầu gặp Ngô Ngôn có chút thất vọng , nhưng nếu không bàn tướng mạo , trẻ như vậy đã là thiếu ra , lập hai lần công danh , quyết không thể là một nam nhân vô dụng . So với những người độc ác ở trên mạng , chàng quân nhân này chỉ hơn không có kém .
Nàng suy tư một chút , lại có chút không muốn kết hôn .
Ngày hôm sau , Ngô Ngôn rất đúng giờ tới đón người . Chu Lăng chưa từng đi công viên trò chơi , không phải mẹ cha không thương cô , chỉ là gia đình ở nông thôn không có điều kiện . Sau này lớn lên ra ngoài học tập lại không có tiền , hiện tại có người mời , Chu Lăng vừa cơm nước xong , lau qua miệng , liền đưa ra yêu cầu :"Buổi chiều đi công viên trò chơi được không ?"
Ngô Ngôn trên mặt vẫn không biểu cảm gì , nhưng cô thấy động tác của hắn chậm nửa nhịp , sau đó mới gật đầu nói " được "
Mặc kệ nhưng thế nào đi nữa , Chu Lăng vẫn vô cùng vui vẻ . Hơn nữa khi Ngô Ngôn chơi bơm hơi cầu thắng được con thỏ bông lớn , cô cười không khép được miệng . Vừa đi vừa chơi đùa , trước đây với mấy loại trò chơi này , nàng đều tay không bại trận . Trò kia xem ra cũng cần kỹ thật , không như cô chẳng khéo tay chút nào .