Chương 4: Con rể đi gặp mẹ vợ.

480 1 0
                                    

Chu Lăng đứng ở cửa ra của nhà ga , nhìn xung quanh , tay trái cầm một chiếc túi nhoe , cô đã đợi nửa giờ. Cô đầy tiên là đến sớm 10 phút , nhà ga lại thông báo xe lửa tối nay đến chậm 20 phút , hiện tại Ngô Ngôn đáng lẽ nên đi ra rồi.

Nhà ga là một nơi rối loạn , kẻ trộm rất nhiều. Chu Lăng ra nhà luôn rất cẩn thận , theo bản năng cầm chặt túi xách của mình , thường  xuyên kiểm tra , ánh mắt không một chút lơ là. Lúc này , có xe lửa đỗ lại , một số người dáng vẻ mệt mỏi , đầy đủ già trẻ gái trai theo nhau từng hàng ra ngoài . Trong đám người , một hình ảnh cao lớn vô cùng gây chú ý.

Chu Lăng vội vàng kiễng chân , vẫy tay với hắn , gọi lớn:"Ngô Ngôn , nơi này!"

Ngô Ngôn rất nhanh ở trong đám người tìm được cô , mắt sáng rực lên , đi nhanh tới.Chu Lăng đã nửa năm chưa gặp hắn . Lúc xa nhau , cả ảnh chụp đều không nhìn thấy , cô cảm thấy hắn không phải là vị hôn phu của mình.

Ngô ngôn đi vài bước , đột nhiên chạy lên. Chu Lăng cảm thấy sác mặt của hắn thay đổi , không có biểu cảm gì , lại có thể khiến người ta thấy hắn đang tức giận . Kỳ lạ , Ngô Ngôn chạy rất nhanh , làm cho mọi người kinh ngạc , đến bên Chu lăng , với nàng mở rộng cánh tay.

Chu Lăng mặt đỏ bừng , theo bản năng lùi lại vài bước , đụng phải người sau lưng , vội vàng trở lại chỗ cũ . Ngay sau đó , cô nghe thất đằng sau có âm thanh kêu đâu :" Bỏ ra ... Buông tay ..."

Cô sợ hãi , còn chưa kịp xoay người , đã bị Ngô Ngôn kéo đến phía sai , trong tay còn cầm chặt tay của một người con trai , người nọ bị hắn bẻ cổ tay ra đằng sau , chỉ đau đến mức mặt trắng bêch , không thể động đậy ,mạnh miệng uy hiếp :"Xen vào chuyện của người khác .... Mày không ... muốn sống à?

Chu Lăng sửng sốt , hiểu sự từng , vội cúi đầu xem túi xách của mình , mặt trái bị rạch một đường dài , ví tiền sắp rơi ở chỗ bị rạch , những thứ khác đều còn lại . Cô nhẹ nhàng thở ra , nhìn xung quanh một chút , muốn tìm cảnh sát để đem người này đi , không nghĩ lại thấy vài người xon trai cầm trong tay cây gậy ngắn đến , kéo quần áo của Ngô Ngôn ." Cẩn thận , hắn có đồng lõa."

Ngô Ngôn vô tình liếc mắt một cái , cũng không biết hắn làm thế nào , tên trộm kia ngã xuống mặt đấy , không thể đứng dật.

Lúc này , mấy tên đồng lõa đá tới .

"Nhãn dỗi quản chuyện của ông , mày không muốn sống à?"

"Tiểu tử , ngoan ngoãn đem tiền ra đây , tự tát mình 10 cái , ông để cho mày đi."

"Nhị ca , cùng hắn nói làm gì , trực tiếp đạp cho một trận là được."

...

Chu Lăng không biết có nên tin tưởng Ngô Ngôn hay không. Lẽ ra , quân nhân ở quân đội đương nhiên là học được chút võ , nhưng hắn có tham gia huấn luyện hàng ngày không ? Chắc chỉ là võ thuật biểu diển? Hơn nữa , đối phương lại có vũ khí . Cô hết nhìn đông lại nhìn tây , vừa tìm cảnh sát , vừa hi vọng có người giúp đỡ báo án. Trong lúc cô phân tâm . Ngô Ngôn đã cùng vài tên kia đánh lộn.

Cánh tay chống đỡ ống tuýp , âm thanh bang bang , từng cú đấm vào người , cũng phát tiến , Chu lăng che miệng , sợ âm thanh của mình là Ngô Ngôn phân tâm. Cô là người thường , không hiểu chiêu thức gì , nhưng có thể nhìn thấy Ngô Ngôn rất lời hại . Không đến 2 phút , bảy , tám tên kia đã bị vật ngã xuống đất , mà cảnh sát cũng giống như trong TV , khoan thai đến.

Lão công là bộ đội đặc chủng - Hàn Dạ Sơ TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ