Chap 1: Đơn phương đau đớn (Hopeminga)

163 14 0
                                    

1.
Đơn phương đau đớn.
[YOONGI]

Tiếng đàn gãy vọng không gian tối tăm lẫn thêm mùi ẩm móc khó chịu.

Một chàng trai dáng hình tiều tụy, cô độc đặt mười ngón tay lên phím đàn đã đóng một lớp bụi mỏng. Âm sắc lúc thăng lúc trầm, nghe nó vô cùng xa xăm đến đau thương. Dường như mọi tâm tư đều được tác giả gửi gắm vào từng nốt nhạc mệt mỏi ấy.

Yoongi đưa ánh mắt vô hồn vào khoảng không tối mịt, nước mắt không hiểu sao lại chảy dài trên khuôn mặt thiếu sắc của anh. Lặng lẽ mà cay rát...

...

"Jimin, anh thích em"

"Haha, em cũng vậy, chúng ta là anh em tốt mà."

Em ấy choàng tay qua vai tôi rồi cười lớn, thân hình nhỏ bé và hương thơm thoa lẫn mùi nắng của em là tôi mê lụy.

Jimin à, em có biết rằng tôi đang tỏ tình với em không? Thích của tôi không phải kiểu thích của em, hoàn toàn không giống... Em biết không?

...

Tiếng đàn piano bỗng chệt một nhịp, phát ra tiếng "tưng" thật chói tai. Yoongi nặng nề buôn bàn tay đầy bụi của mình xuống. Nước mắt tiếp tục chảy, từng giọt từng giọt rơi xuống phím đàn, thấm vào lớp bụi tạo nên những khoảng tròn mờ nhạt.

Anh tự hỏi, bây giờ anh nên làm gì, từ bỏ hay giữ lấy... Tình yêu đơn phương đau như địa ngục đó.

...

"Yoongi, em thích Hoseok hyung..."

"Anh biết."

"Hả! Anh biết sao? Biểu hiện của em rõ ràng quá sao? " Khuôn mặt em ấy đỏ lựng lên, vô cùng bối rối.

Tôi nhìn em rồi mỉm cười, một nụ cười đầy xót xa, tôi đang cố không để bản thân mất khống chế để nước mắt tuôn ra. 

Tôi yêu em.

Tôi yêu em Jimin à!

Tôi luôn muốn hét lên như thế, để cho em biết rằng vẫn còn một người yêu em nhiều như thế nào. Nhưng mọi câu nói cứ nghẹn cứng tại cổ họng không cách nào thoát ra.

Sóng mũi tôi cay nồng, nhìn em cười trong hạnh phúc. Còn tôi thì chỉ biết cố nén nổi đau vào tim tự mình gặm nhắm trong cùng cực khó chịu.

...

Ngón tay Yoongi khẽ động, một bài nữa được anh nhẹ lực đàn lên, từng động tác và âm thanh diễn ra chậm chạp, kéo dài đầy mệt mỏi.

Đây chính là bản nhạc mà Jimin thích anh đàn nhất... Màu mắt anh dần tối lại, đôi mắt đã đỏ và sưng lên, anh mơ hồ nhìn xa xăm.

...

"Em chọn cái đàn này."

"Em chắc chứ?" Tôi nhìn em xác định hỏi.

"Tất nhiên, đây là quà tặng sinh nhật của anh mà, đàn của anh đã cũ rồi cần mua cái mới, như thế, anh có thể đàn mỗi ngày cho em nghe, phải không?" Em cười, nhìn chăm chú chiếc đàn piano một cách thích thú.

[Hopeminga] [Vkook] [Namjin] Yêu cho tới Chết... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ