Chap 2. Đơn phương đau đớn (Hopeminga) (⚠ Có H 18+)

124 13 0
                                    

[*] Chap này có sử dụng nhiều từ ngữ miêu tả tình dục mạnh bạo, tiêu cực. Nên những ai quá mẫn cảm hoặc không thích có thể vui vẻ thoát ra. Con au cảnh báo trước rồi đó nha~

2. JUNG HOSEOK.

Tiếng đàn piano nhẹ nhàng đưa đẩy trong căn phòng, tôi đã nghe nó vài lần. Bản nhạc sâu lắng và đầy ưu tư, Yoongi hyung lại như thế rồi... 

Tôi pha hai ly cafe, đứng lặng sau cánh cửa thẩn thờ nhìn anh. Yoongi hyung thật đẹp mỗi lần anh ngồi cạnh chiếc đàn piano ấy, nhưng không hiểu sao tôi luôn có cảm giác anh đang mang trong mình nỗi buồn chẳng thể sẻ chia bất cứ ai.

"Này! Đã pha cafe thì đem đến đi chứ! Từ khi nào cậu thích nhìn lén người khác thế?" Yoongi hyung đột nhiên cất tiếng, nó làm tôi hơi giật mình, nhưng rồi tôi nở nụ cười. Yoongi, tại sao anh luôn khiến tâm trí em xao động thế này.

Tôi nhẹ bước tới, đưa cho hyung ly còn lại. Không hiểu sao, một luồng suy nghĩ trong tôi thoáng qua, tôi vu vơ hỏi.

"Hyung, đang yêu phải không?" 

Anh nghe vậy, ly cafe đang uống bỗng dừng lại, anh nhìn tôi rồi cười nhạt.

"Ưm, có lẽ vậy..." giọng nói anh nặng trĩu, ánh mắt hyung nhìn tôi xa xăm rồi bất chợt anh rơi nước mắt.

Tự dưng anh ấy lại khóc, nó khiến tôi bối rối. Chưa kịp đưa lời an ủi, anh liền lên tiếng nói mình không sao, rồi lau vội nước mắt đi. 

Lúc ấy tôi chỉ muốn ôm lấy tấm thân gầy gò, nhỏ bé đó. Tâm trí tôi như chậm một nhịp, đau đớn tôi ôm lấy hyung ấy. Tôi biết người anh đang yêu sâu đậm là ai, chính là Jimin. Người em trai cùng chúng tôi lớn lên suốt bao năm qua.

Lời yêu tôi chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra, tôi yêu hyung, nhưng hyung lại yêu Jimin... Và tồi tệ hơn Jimin lại tỏ tình với tôi. Cái suy nghĩ anh sẽ từ chối tôi và quan hệ trước đây sẽ trở nên tồi tệ, nó khiến tôi sợ... 

Vì thế tôi đã chôn giấu tình cảm ấy. Và hiện tại, tôi đã biết Jung Hoseok tôi đây là một thằng thảm hại đến mức nào. 

Sự hối hận, lòng căm hờn. Tôi bỗng chốc trở thành một con quái vật...

Đáng kinh tởm...

...

"Tránh ra!!!"

Đứng trước thi thể xám đen của Yoongi hyung sau khi đội cứu hộ đưa ra khỏi nơi tàn tệ đó, tôi trợn mắt kinh hoàng nhìn cái xác đen ngòm nằm bất động. Con ngươi cay nồng, tim tôi như muốn vỡ ra làm trăm mảnh.

Tâm trí hỗn loạn. Tại sao? Tại sao hyung lại rời bỏ tôi. Tôi còn chưa kịp tỏ lòng mình, chưa kịp làm anh hạnh phúc. Tại sao!!?

"Yoongi... hyung ấy... là tại em... tại em."

Tiếng khóc nghẹn đắng, bất lực phát ra từ con người bên cạnh, Park Jimin.

Tôi đưa đôi mắt đẫm nước nhìn sang. 

Rồi bỗng nhiên, sâu cõi lòng một suy nghĩ đáng sợ dâng lên. 

Nếu như huyng không chiều theo Jimin đi mua đàn, nếu như huyng không cứu Jimin khỏi đám cháy, nếu như, nếu như và nếu như... thì có lẽ anh vẫn còn ở đây bên tôi... Phải không?

[Hopeminga] [Vkook] [Namjin] Yêu cho tới Chết... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ