4.
Yêu mù quán.
[TAEHYUNG]Việc duy nhất mà tôi có thể mang lại cho em là gì?
Không gì cả...
Ngoài niềm đau và một vết nhơ tôi tàn độc trao cho em...
Tại sao lại yêu tôi, hi sinh vì tôi nhiều đến thế?
Cớ sao cứ hi vọng và một thằng như tôi làm gì?...
Ngay phút này tôi đã biết mình đã quá muộn màng...
Chúng ta, em, tôi, hai người, hai thế giới...
Bất lực cộng tuyệt vọng... tôi chẳng thể bên em để nói một câu rằng...
Xin lỗi em...
...
"Jungkook! Em đến lâu chưa?"
"Em mới tới thôi... Lâu rồi không gặp anh, Taehyung hyung!" Jungkook vẫn nở nụ cười tươi như nắng hạ năm nào, thân thương chào đón tôi...
Tầm mắt vô tình dán vào tách trà đã vơi đi phân nửa trên bàn, tôi đoán chắc cậu nhóc này lại lo lắng tới sớm hơn dự tính... Khi xưa cũng vậy và bây giờ vẫn thế. Jungkook luôn nhiệt tình đến ngốc nghếch như vậy.
Chúng tôi quen nhau đã được ba năm. Trong một lần làm tình nguyện viên, tôi vô tình được xếp chung đội cộng tác với Jungkook, ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu ấy chính là đôi mắt trong như ngọc, sáng lấp lánh tựa chứa cả thiên hà vậy. Tôi tự hỏi, trên đời này có người sở hữu đôi mắt đẹp đến thế sao?
Đi đâu, chuyện gì cũng có mặt nhau, thế là thấm thoát ba năm trôi qua. Jungkook đã là sinh viên năm cuối còn tôi thì tốt nghiệp đại học và có một việc làm khá ổn định. Bộn bề công việc, thời gian hạn hẹp, chúng tôi dần tách khỏi nhau trong vô thức, ngẫm lại cũng đã hơn nửa năm rồi.
Một hôm, tôi đột nhiên nhớ đến cậu ấy, chỉ mới nhấp máy ngỏ lời muốn gặp cậu, Jungkook liền đồng ý ngay. Tôi có chút ngạc nhiên và xen lẫn cả vui mừng. Chúng tôi cứ thế sắp xếp một buổi hẹn, tôi gặp Jungkook cốt là để thăm hỏi cậu suốt thời gian qua, và cả muốn cậu biết một chuyện vui của chính tôi...
"Jungkook để anh giới thiệu với em. Đây! Bạn gái anh."
Bạn gái tôi từ sau lưng tiến ra, tươi tắn như hoa nắm lấy tay tôi rồi nở nụ cười tươi tắn chào Jungkook.
Có lẽ em ấy khá bất ngờ, nụ cười trên môi dần tắt khiến tôi có chút lo ngại. Nhưng rất nhanh Jungkook lấy lại phản ứng. Em cười đáp lại chúng tôi, tuy nhiên không hiểu sao tôi cứ cảm thấy nụ cười ấy lại mang chút gượng gạo và buồn thương đến lạ...
...
"Jungkook à! Thật sự anh không muốn phiền em chút nào.... nhưng hôm nay anh rất gấp. Em đến tiệm nhẫn cưới lấy nó giúp anh được không? Anh đã đặt trước rồi, em cứ nói tên anh họ sẽ đưa cho em, nhờ em đấy!"
"Anh à... em..." Jungkook ấp úng bên kia điện thoại.
"Sao? Em bận hả?" Tôi hoảng hốt hỏi cậu, nếu Jungkook không giúp tôi sợ rằng kế hoạch sẽ không kịp thực hiện mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopeminga] [Vkook] [Namjin] Yêu cho tới Chết...
Fiksi PenggemarCâu chuyện đầy đau thương của bảy con người, dù cho tình yêu, hạnh phúc luôn từ chối họ thì họ vẫn bất chấp tất cả để yêu và được yêu. Và rồi, khi nhận lại chỉ là những hố sâu tội lỗi... Author: YNga Midai (@7longmidai) Couple: Hopeminga, Vkook, Na...