3.
Đơn phương đau đớn.
[JIMIN]Đờ đẫn trong không gian im bặt đến đáng sợ. Tôi đẩy bánh xe lăn đến căn phòng quen thuộc ấy. Chiếc đàn piano màu nâu nằm chiễm chệ giữa căn phòng.
Tầm mắt chợt mờ đặc, âm đàn từ đâu cứ đâm thẳng vào tai tôi vào cả tim tôi. Chiếc ghế đầy bụi xuất hiện một hình dáng mờ nhạt, bóng lưng Yoongi hyung bình thản ngồi đó, tôi thấy ngón tay anh di chuyển trên phím đàn rất nhịp nhàng, rất say mê.
Bất chợt, anh quay đầu lại, nở nụ cười thân thương về phía tôi... rồi dần dần tan biến dưới ánh chiều yếu ớt...
Tôi im lặng nhưng tim đau đến khó thở, cảm giác tội lỗi, bất lực bao quanh tôi suốt thời gian qua. Khuôn mặt trắng bệch thiếu sắc ấy nhìn tôi, hyung chẳng nói lời nào... chỉ nhìn tôi rồi khóc...
Tôi tự hỏi, bản thân này có quá ích kỉ không? Khi lý trí biết Yoongi yêu tôi, nhưng tôi vẫn ngó lơ tình cảm chân thành ấy... Bất chấp... Con tim tôi cứ yêu thương một người mãi mãi không dành cho mình...
...
Chân phải hoàn toàn bại liệt, mọi di chuyển đối với tôi cứ như cực hình trần gian vậy. Không thể đi đâu, chẳng thể làm được gì. Tôi trở thành một kẻ vô dụng đúng nghĩa.
Là trẻ mồ côi, không người thân, không gia đình. Kể ra từ nhỏ đến lớn, người thân thiết với tôi nhất là Hoseok và Yoongi hyung. Cả ba cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, chúng tôi xem nhau như gia đình vậy.
À mà... có khi còn hơn thế, hơn đến mức... tình cảm đó đã vượt quá giới hạn cho phép mà ông trời đã quy định cho chúng tôi.
...
"Hyung..."
"..."
Anh không trả lời, chỉ liếc đến một cái hờ hững rồi rời đi chẳng thiết thêm câu chào.
Tôi biết, anh chăm sóc tôi chỉ vì trách nhiệm của một người hyung. Cái ngày anh đến đón tôi. Tôi hạnh phúc bao nhiêu, hi vọng biết bao nhiêu. Thì hiện giờ... Tôi lại đau đớn và mệt mỏi đến bấy nhiêu.
Anh bỏ mặc tôi ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác. Không nói chuyện, không giao tiếp, không một chút quan tâm... Cho đến hôm nay...
Tôi và anh làm tình...
Cẳng chân đau nhức nhưng nó chẳng làm tôi quên đi nỗi nhức nhối trong tim. Hoseok hyung liên tục thúc, liên tục đánh vào người tôi. Cảm nhận cái đau như thân thể muốn đứt lìa làm hai, tôi cắn chặt môi dưới đến nỗi quanh miệng nồng tanh mùi máu.
Đau! Đau quá!... quặn thắt nhói lên từng cơn, chân tôi gần như chẳng còn cảm giác. Tôi chỉ biết nuốt đau đớn vào trong, nước mắt vô thức chảy ướt hết một vùng gối. Mỗi cú thúc của hyung ấy như đang tra tấn tôi vậy, nơi dưới phần kết hợp bỏng rát kinh khủng nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng.
![](https://img.wattpad.com/cover/131792040-288-k653720.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopeminga] [Vkook] [Namjin] Yêu cho tới Chết...
FanficCâu chuyện đầy đau thương của bảy con người, dù cho tình yêu, hạnh phúc luôn từ chối họ thì họ vẫn bất chấp tất cả để yêu và được yêu. Và rồi, khi nhận lại chỉ là những hố sâu tội lỗi... Author: YNga Midai (@7longmidai) Couple: Hopeminga, Vkook, Na...