Chương 17: Có bom

157 6 2
                                    

Park ChanYeol vội vàng mút vào cánh môi mềm mại kia, lưỡi dài linh hoạt tham nhập dây dưa trong miệng cô, bàn tay từ vạt áo chui vào trong, vuốt ve da thịt nõn nà kia, thân thể dần dần trở nên hừng hực nhưng sợ dọa đến cô, hít một hơi thật sâu, ngón tay nhanh nhẹn cởi bỏ cúc áo rồi lại đến sau lưng đem nút thắt của nội y đồng loạt cởi bỏ.

Ngón tay thon dài cùng khớp xương rõ ràng dao động trên người cô, Jung EunJi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nổi lên ửng hồng, đầu óc bắt đầu trở nên hỗn độn, vô thức lắc lắc thân mình,"Chan...Chan..."

"Ừ, anh đây..." Park ChanYeol đem mặt chôn ở hõm vai của cô, nhẹ nhàng mà cắn, một tay càng không ngừng chạy trên lưng bóng loáng của cô, tay còn lại thì phủ trước ngực đẫy đà của cô mà vuốt ve, xúc cảm mềm mại lại nhiều đàn hồi dưới tay làm anh hô hấp càng thêm nặng nề. Miệng lưỡi nóng bỏng dần dần đi xuống, ngậm lấy nụ hoa phấn hồng kia mà mút. Bàn tay to dọc theo đường cong mềm mại mà dao động, chậm rãi trượt hướng xuống bụng, cởi bỏ nút gài của chiếc váy ngắn màu trắng kia, chui vào, dò xét giữa hai chân cô.

"Ưm, ưm..." Cảm giác xa lạ làm cho cô có chút bối rối, thân thể lại theo bản năng dán chặt anh, hai mắt càng thêm ẩm ướt.

Park ChanYeol nhẹ nhàng hôn môi cô,"Ngoan, đừng sợ..."

"Ừ..." Jung EunJi thả lỏng một ít, ánh mắt mê ly nhìn anh,"Không sợ..." Bản năng gần như tín nhiệm kia cũng không biết từ đâu mà đến.

Park ChanYeol nặng nề thở dốc, hai ba lần đã trút bỏ quần áo vướng bận trên người cô, lại vội vàng cởi sạch mình. Jung EunJi  nhìn anh, vốn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lại thêm đỏ bừng, ánh mắt có chút lóe ra nhưng tầm mắt lại gắt gao dính trên người anh.

"A..." Nhìn cô như vậy Park ChanYeol không khỏi cười khẽ ra tiếng, nhẹ nhàng cắn vành tai đã đỏ hết lên của cô một chút, cảm giác được cô run rẩy, tà mị cười nói,"Bé cưng, muốn không ?"

Jung EunJi vẫn có chút mê man nhìn anh, Park ChanYeol bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hôn lên môi cô.

"A..." Đau đớn như tê liệt, Jung EunJi chỉ nhíu chặt mày, đáng thương nhìn anh, dường như lên án anh làm cô đau.

Park ChanYeol trong mắt lướt qua một chút suy nghĩ sâu xa, ẩn nhẫn chịu đau, dịu dàng hôn môi cô, bàn tay to lại vuốt ve trên người cô, muốn dời đi lực chú ý của cô.

Nhìn anh bộ dáng giống như rất đau khổ, Jung EunJi đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán anh, lo lắng hỏi,"Chan, rất đau sao ? Vậy chúng ta không cần làm !" Tuy rằng cô cảm thấy không có rất đau nhưng bộ dáng anh dường như rất đau khổ.

Park ChanYeol nhịn khó chịu, nghe được lời của cô dở khóc dở cười,"Ngoan, anh không sao ! Không làm chuyện này anh sẽ không là người của em nga..."

Jung EunJi  do dự, hóa ra anh nói phải làm một chuyện chính là chuyện này a ! Nhưng anh giống như thật sự rất khó chịu !

Park ChanYeol thấy cô quả thật không có chuyện gì, thử di chuyển, hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào biểu tình của cô, thấy cô không có việc gì mới dám phóng túng chính mình.

Tiếng khẽ rên nũng nịu bên tai kích thích Park ChanYeol, không thể kiềm chế một lần lại một lần dùng sức, để cho lửa nóng xâm nhập nơi càng sâu, dường như phải kết hợp hai người thành một thể, từ nay về sau không hề tách ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 15, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EXOPINK] [ChanJi] [Chuyển Ver] Ác Ma Chi SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ