Amie có chút tức giận vì cô đã nhận ra được mùi hương này. Mùi cơ thể của người đàn ông cô cực kì hận ,bàn tay nhỏ bé của cô liên tục đánh vào ngực hắn đẩy hắn ra xa người cô nhưng có vẻ cô chả còn sức lực nào cả vừa hận vừa thương cảm xúc lẫn lộn khiến lòng của một cô gái bé nhỏ muốn nổ tung
Amie: Anh buông tôi ra đi!
-Đi về với anh đừng uống nữa
Jimin: Anh buông em ấy ra đi! Anh là ai mà lại em ấy thế
-Tôi là bạn trai của Ami! Kim Jihyung
Amie: Anh không còn là bạn trai tôi nên xin hãy buông tôi ra đi. Jimin anh đưa em ra khỏi chỗ này nha.
Jihyung: Jimin? Anh là ai chứ?
Jimin: Tôi là bạn trai mới của Amie phiền anh hãy tránh ra cô ấy cần về nhà để nghỉ ngơi!
Jihyung: Tôi không cần biết anh là gì của Amie tôi chỉ cần em ấy quay về với tôi thôi. Amie xin em hãy cho anh thêm cơ hội xin em đấy
Amie: Hết lần này đến lần khác hãy nhớ lại tôi cho anh bao nhiêu cơ hội nhưng tính anh vẫn không thay đổi
" Amie quát lớn nước từ trên mắt chảy ướt cả đôi mắt"Jihyung: Anh xin em anh sai rồi
Cô quay về phía Jimin ôm lấy tay anh
Amie: Jimin hãy đưa em ra khỏi chỗ này đi mau lên đừng cãi với hắn nữa
Jimin: Được thôi! Để anh đưa em về
Anh và cô bước đi mặc Jihyung tức giận gào thét
Jihyung: Amie à! Anh yêu em xin em hãy quay lại đi không cô gái nào có thể thay thế em được đâu xin em mà!
Cô lạnh lùng khoác tay Jimin ra khỏi quán Bar
Amie: Xin lỗi vì làm phiền anh
Jimin: Không sao! Để tôi đưa em về
Amie: Cảm ơn anh
Lên xe cả hai đều không nói gì Amie thì khóc đến sưng tấy cả mắt sau khi khóc xong cô quá sức chịu đựng của cơ thể mình mà thiếp đi không hay biết
Jimin: Nhà em ở đâu thế...ủa em ngủ rồi à?
*Ngủ mất rồi sao biết nhà của cô ấy mà đưa về đây chả lẽ đưa về nhà mình à thôi kệ cho em ngủ ké một bữa cũng chả sao*
Jimin quay sang gương mặt đang ngủ đấy nhìn ngắm suốt cả đường đi
Jimin: Em đẹp thật đấy! Anh chàng đấy chả biết giữ gìn gì cả sau này chắc chắn em sẽ là của tôi thôi!
____________________
To be continue
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh yêu em! Amie( imagine Jimin❤)
FanfictionChuyện tình hai người như viên kẹo socola bạc hà bên ngoài cay bao nhiêu thì bên trong ngọt bấy nhiêu