'Anh nghe nè Amie?'
-Anh là người quen của ấy đúng không?
'Đúng tôi đây? Anh là ai sao lại có được điện thoại của cô ấy'
-Anh đến bệnh viện gấp cô ấy bị tai nạn rồi.
Mọi việc anh đang hoạt động đều dừng lại sau khi nghe câu nói đó.
Và anh chạy thật nhanh hết sức có thể sau khi hỏi được bệnh viện đấy ở đâu. Cô là cô gái quan trọng nhất của anh dù không gặp nhau những 10 năm trời nhưng trái tim anh vẫn nghiêng về hình bóng cô dù không biết những năm về ấy cô ra sao, cô thế nào tất cả anh đều không biết.Anh và cô rất thân, anh từng hứa với cô rằng sau khi lớn anh chính thức gọi cô là vợ nhưng có lẽ cô đã quên đi lời hứa hẹn của anh. Suốt 10 năm qua anh vẫn không quên lời hứa đấy, anh cố gắng tìm thông tin cô dù là nhỏ nhất .Còn cô! Chắc chỉ nhớ "À mình cũng từng có một người bạn hàng xóm thân đến thế nhỉ, không biết anh ấy đang ở đâu?". Thế thôi đấy! Cô là cô gái vô tâm mà anh theo đuổi và bây giờ cô lại làm cho anh lo lắng lần nữa! Cô gái ngốc.
***
Hắn còn miên man trên chiếc giường bết máu mắt dần mở ra nhưng cô không còn ở đóJihyung: Mẹ kiếp! Con chó cái đấy lại chạy đi đâu rồi?
Hắn nhanh chóng mặc lên người chiếc áo khoác da trên đầu hắn máu đã khô lại, hắn chạy nhanh ra cửa hét với đám đàn em
Jihyung: Chúng bây là đầu khấc à có con nhỏ mà cũng để nó trốn thoát! Ngu như bò đi kiếm nó về đây ngay cho tao trước khi tao nổi điên
-Rõ đại ca!
Hắn đá thật mạnh vào tường, ném tất cả mọi thứ trên bàn xuống. Hiện giờ hắn như con hổ đói có thể xé xác những ai làm hắn điên.
Jihyung: MẸ KIẾP.
***Cuối cùng đã đến bệnh viện anh chạy nhanh vào hỏi thăm cô gái vừa bị tai nạn hiện đang ở đâu, họ chỉ anh lên phòng phẫu thuật và đã được nửa giờ bác sĩ vẫn chưa ra. Chạy lên tới phòng phẫu thuật ,đèn vẫn chưa tắt lòng anh bị đốt cháy cảm giác khó chịu không thể nào tả được. Anh bất lực ngồi khụy xuống đất nước mắt bắt đầu chảy ở khóe mi. Tim như gào thét giờ chỉ mọi chuyện an lành đối với cô.
Sau một tiếng ba mươi phút trôi qua đèn đã tắt vị bác sĩ đi ra vỗ lấy vai. Phản ứng hiện giờ của anh chỉ là bật dậy và hỏi liền vị bác sĩ
'Cô ấy sao rồi ạ?'
-Anh đi theo tôi, tôi có số chuyện cần nói với anh về cô ấy
'Được!'
Hai người đi về phòng của vị bác sĩ khi nãy, vị bác sĩ cầm hai tờ giấy chụp X Quang đặt lên bảng đèn to và bắt đầu nói
-Cô ấy bị gãy xương do va chạm khá mạnh và đây là phần xương chân của cô ấy, có thể cô ấy không thể đi được và sẽ rồi xe lăn suốt đời.
'Ông nói gì cơ? Cô ấy sẽ không đi được nữa cơ á'
Anh hét lên hai tay đập mạnh xuống bàn, anh nói tiếp
'Cần bao nhiêu tiền để trả hết tôi sẽ trả hết ,ông nói đi bây giờ xin ông hãy giúp cô ấy! XIN ÔNG MÀ'
-Không! Vấn đề ở đây không phải tiền bạc mà sự cố gắng của cô ấy , cô ấy sẽ đi được nếu có kiên trì tập đi. Và còn chuyện nữa và có thể không nói được. Cô ấy được đưa vào đây với tình trạng bán khỏa thân trên người có xuất hiện những vết đỏ có thể đây là sự cưỡng hiếp. Cô ấy rất may vì không chấn thương phần đầu nhưng rất tiếc chúng tôi không cứu được đôi chân của cô ta. Chúng tôi xin lỗi.
Mọi thứ đều sụp đổ hoàn toàn trong anh. Cô gái nhỏ mà anh yêu bây giờ lại chịu nhiều đau khổ. Anh muốn bảo vệ chỉ cần cô nói cần anh thì thì mọi chuyện của cô anh đều lo hết.
________Bước nhẹ nhàng vào phòng hồi sức cô đang nằm bất tỉnh chưa biết khi nào cô mới dậy. Anh ngồi cạnh cô nắm lấy tay cô.
'Amie à! Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em nhưng sau này anh sẽ mãi bên em bảo vệ em. Anh yêu em lắm Amie. Lời hứa năm xưa sẽ được thực hiện một ngày nào đó anh sẽ đường đường chính chính lấy em làm vợ. Khi em thức dậy ta làm lại từ đầu em nhé. Anh sẽ bên cạnh em'
Anh tâm sự những lời ngọt ngào với cô chắc sẽ không bao giờ sẽ nghe thấy được.
Anh nhìn những chấm đỏ trên cổ cô anh biết đó là gì. Lòng anh quặng lại đau lắm, tự thề với lòng khi anh gặp người nào làm cô ra nông nỗi nào đánh gãy chân tay vẫn chưa hả dạ.
***
Jihyung: Mày kiếm ra nó chưa hả?-Dạ rồi hiện giờ nó đang trong bệnh viện. Nó vừa bị xe tải tông.
Jihyung: Được rồi mày tra xem thử nó ở bệnh viện nào.
-Rõ.
Tút...tút
Hắn quăng hiếc điện thoại lên giường nốc hết ly rượu
Yeony: Kiếm được nó chưa anh?
Jihyung: Nó đang ở bệnh viện
Yeony: Anh làm gì người ta mà đến nỗi nhập viện luôn vậy
Ả cười thầm trong miệng nhưng đủ để hắn nghe thấy
Jihyung: Con chó cái đấy ngu thì nó tự chịu đi anh nào làm gì nó.
Hắn nhếch miệng bắt đầu đè hai tay ả ra nhưng bị ả chặn lại
Yeony: Anh quên là em đang có em bé của anh à kiềm chế lại đi.
Jihyung: Thì ta nhẹ thôi!
Yeony: Biến thái nhà anh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.*hai đứa bây mứt dạy vl-.-*
___________________
To be continue...❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh yêu em! Amie( imagine Jimin❤)
ФанфикChuyện tình hai người như viên kẹo socola bạc hà bên ngoài cay bao nhiêu thì bên trong ngọt bấy nhiêu