Chap 4: Liệu em có nhớ ra tôi?

1.9K 119 7
                                    

Hôm nay hắn lại qua nhà lại đứng trước cửa phòng cô ngàn lần gọi cô nhưng nhận lại những câu chửi rủa nhiều lần cô gào thét đuổi hắn đi càng đuổi hắn càng cố chấp ở lại liên tục gõ cửa

"Anh biến cho khuất mắt tôi đi làm ơn đấy tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi nên tôi ngàn lần xin anh hãy tha cho tôi hãy xem ta không còn gì. Biến khỏi đây ANH BIẾN ĐI"

Cô gào thét đến khan cổ họng điên cuồng quăng tất cả các thứ trên tủ đổ vỡ hiện giờ cô như một con thú điên cuồng la thét

Jihyung: Được rồi anh sẽ đi khỏi đây nhưng em ăn thứ gì đó đi em bỏ cử bữa giờ rồi

"Tôi cần anh thương hại à! Biến khỏi nhà tôi."

Cánh cửa phòng cô bị bất ngờ đập vào hắn dùng hết sức đập mạnh cửa cuối cùng cũng xông vào được. 1 tuần qua cô bỏ bữa hắn đau xót nhìn cô ốm dần ốm mòn kia. Hắn chạy lại ôm chầm lấy mặc cho cô dùng hai tay hết sức đánh vào ngực hắn nhưng chẳng hề hứng gì với hắn. Lần này cô đẩy mạnh hắn ra xa hắn nhìn gương mặt khô khốc hai mắt xưng to vì khóc hắn đau lòng nhìn cô hai tay nắm chặt tay cô cảm nhận được dòng nước ấm trên tay cô đó là máu.

Jihyung: Em đang làm gì vậy Amie? Sao tay em máu không vậy? Em làm gì vậy nói anh nghe đi!

Hắn quát lớn cô thấy nước mắt hắn chảy dài xuống khóe môi

"Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy mặt anh thôi làm ơn buông tôi ra tôi có bạn trai mới rồi buông tôi ra"

Jihyung: Em nói dối anh yêu em suốt bao năm rồi hả chả lẽ đến em nói dối anh không biết. Sao em phải làm như thế chứ hả sao em hận tôi mà có cần như thế không? HẢ MAU NÓI TÔI NGHE ĐI! XIN EM CÓ CẦN LÀM NHƯ THẾ KHÔNG?HẢ?

Hắn cứ thế vừa thét vừa lay mạnh cô vì do mất máu quá nhiều nên mắt cô đã nhòa đi gương mặt hắn cũng mờ dần. Cô ngất xỉu trên tay hắn, hắn hoảng loạn gọi tên cô hắn gào thét xin cứu giúp cuối cùng cô đã được cứu an toàn giường bệng của cô đi dần vào phòng cấp cứu hắn mỏi mòn chờ tin bác sĩ.

Đèn cấp cứu đã tắt sau 1 tiếng đồng chờ một vị bác sĩ đi ra hắn lập tức chạy lại

Jihyung: Bác sĩ à cô ấy sao rồi?

Bác sĩ: Anh cứ yên tâm vì cô ấy muốn tự tử nên cắt tay mình vết thương khá sâu may là cứu kịp thời chứ không thôi thần chết đã lấy đi tính mạng của cô ấy rồi!

Jihyung:Cám ơn bác sĩ thật lòng cảm ơn bác sĩ!

Bác sĩ:À còn có một chuyện tôi chưa nói nữa là cô ấy có thể bị trầm cảm một thời gian vì có một số chuyện làm tâm lí cô ấy không được ổn định lại nên đã tìm đến cái chết tôi khuyên anh nên an ủi cô ấy trong những ngày này!

Vị bác sĩ lấy vỗ nhẹ vào vai hắn rồi bước đi ,hắn phủi nhẹ vai chỗ mà vị bác sĩ vỗ lên

Jihyung: Em nghĩ em tự tử sẽ thoát được tôi à? Em ngây thơ quá!- Hắn nhếch mép cười rồi đi ra ngoài .
_____________________
One week late
X: Cậu chủ tôi đã có thông tin về cô gái đó.

' Cám ơn cậu'

X: Vâng! Xin phép tôi ra ngoài.

Tay anh vẩy vẩy có nghĩa cho cậu ta ra ngoài tay còn lại cầm lấy thông tin của cô nhìn một loạt rồi cười trong hạnh phúc.

Anh yêu em! Amie( imagine Jimin❤)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ