Hắn đi đến địa bàn của mình. Tay tức giận đập mạnh vào vô lăng tức giận. Hắn chạy thẳng đến phòng của tình nhân của mình , ả ta vừa mở cửa hắn thì ngay cú tát như trời giáng.
Yeony:Anh điên à?
Jihyung: Cô liệu hồn với tôi đừng nghĩ những cô làm là tôi không biết!
Yeony:Chuyện gì mới được chứ?
Hắn bóp chặt cổ ả nâng lên mặc cho ả đánh thật mạnh vào tay hắn nhưng chẳng nhằm nhò gì mặt ả ta xanh xao chẳng còn miếng máu nào
Jihyung: Cô làm gì cô biết! Tất cả nhờ công cô hết đấy một chút thôi nữa là tài sản của nó thuộc về tôi rồi. Cô có biết mình đang làm gì không hả?
Hắn buông ả ra ả thở để thở rồi nói
Yeony: Vì em yêu anh em muốn anh của riêng của mình, em muốn nó biết anh của em không còn của nó nữa.
Ả dứt lời hắn bóp họng ả áp sát mặt gần đến nỗi có thể nghe được tiếng thở.
Jihyung: Cô ngu vừa thôi! Nếu yêu tôi thì đừng làm gì nữa khi tôi có tài sản của nó cô sẽ được hưởng thôi. Con ngốc ạ.
Yeony: Nhưng em muốn anh chỉ riêng của em đừng làm gì nữa tụi mình có thể làm ra tiền mà. Đừng...
Hắn bắt đầu nhỏ giọng lại quỳ xuống trước mặt cô ta lấy tay vuốt lấy mái tóc mềm
Jihyung: Yeony à! Ngốc vừa thôi vừa thôi. Lần này xin em anh sẽ lấy được tiền của nó rồi anh bỏ trốn cùng em hai chúng ta sẽ lấy số tiền đó làm giàu. Em hiểu chứ! Nên đừng làm như thế nữa.Yeony: Vâng....!
Jihyung: Thế mới ngoan! Đừng làm gì nữa hết con chúng ta sẽ không ổn đâu!
________________________
Biện viện XX
Anh ngồi gọt táo cho cô. Hai người im không biết nói gì nên cô sẽ là người bắt đầu cuộc mở chuyện trước"Lâu nay anh đi đâu thế"
'Ba mẹ anh chuyển anh phải đi theo họ thật sự anh muốn đi chút nào. Vì có một cái gì cứ kéo anh lại'
"Thế á! Cho em biết được không"
'Được chứ! Là một người rất gần mà cũng rất xa'
"Là ai chứ nhỉ?"
Câu nói của làm cô ngồi suy nghĩ nhớ về quá khứ còn có ai chơi chung với tụi mình.
Bộ dạng suy nghĩ của cô làm anh bật cười'Là em đấy! Cô gái hàng xóm cũ của tôi!': Jimin nghĩ thầm.
"Anh cười gì ấy?"
'À không gì hết! Táo ngọt không?'
"Dạ ngọt! Công nhận anh hay thật anh vẫn còn nhớ em thích ăn táo!"
'Tất nhiên rồi sao anh có thể quên được'
Điện thoại anh riêng lên anh bắt máy
'Được rồi tôi tới liền'
Anh liền nhìn cô với ánh mắt nuối tiếc anh muốn ở đây với cô.
'Anh có việc rồi!'
"Anh về đi được rồi cám ơn ở đây với em! Ngày mai em cũng được xuất viện rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh yêu em! Amie( imagine Jimin❤)
FanfictionChuyện tình hai người như viên kẹo socola bạc hà bên ngoài cay bao nhiêu thì bên trong ngọt bấy nhiêu