CHƯƠNG 19: ÁNH MẮT VÔ CẢM

801 61 24
                                    

Hôm nay Hoàng có hẹn Hân đến công ty để chuyển tiền thù lao cho cô và họ sẽ bàn kế hoạch cho âm mưu tiếp theo của mình.
Ở sảnh công ty:
Tú vẫn đang bị vây bởi đám vệ sĩ
Hoàng bậm trợn ra lệnh cho đám vệ sĩ đó:
- Lôi cô ta ra ngoài.
Ngay lặp tức Tú được đám người to con đó đưa ra ngoài cổng sau.
Hoàng cũng theo phía sau để đảm bảo không bị Nhi bắt gặp.
Tú vừa rời khỏi sảnh, thì Nhi hốt hoảng chạy vào, gương mặt đầy nỗi lo  lắng, cả sảnh rộng  lớn, nhìn khắp xung quanh một lượt chẳng thấy ai cả. Tâm trạng cô bỗng bức rức không yên.
" Tú đâu rồi ? "
" Tú như thế nào rồi"
" Tú đang ở đâu? "
Nhi thấy một anh vệ sĩ đang đi ngang, cô vội tiến lại gần hỏi anh.
- Anh à. Tại sao không thấy ai đứng ở cổng gác vậy, và ở sảnh nữa? Vệ sĩ hôm nay nghỉ phép à?-Nhi cố ý hỏi để hy vọng biết được thông tin mình cần biết.
Anh vệ sĩ đáp:
- À, lúc nảy ở sảnh có một tên đến làm loạn, nên các anh em đã tập trung giải quyết rồi ạ.
- Tên làm loạn đó...bây giờ như nào rồi ạ?
- Lúc nảy tôi nhìn thấy mọi người đã giải hắn ra phía cổng sau công ty rồi ạ, có giám đốc đi theo nữa.
- Cám ơn anh nhé.
- Dạ không có gì.
Nhi cố giữ bình tĩnh đợi anh vệ sĩ quay lưng đi thi ngay lặp tức cô phi thật nhanh về hướng cổng sau, gương mặt Nhi đầy nỗi lo lắng cho Tú. Trước giờ Hoàng chẳng ưa gì Tú, không biết Tú có bị đánh như lời Miến nói không, dù Nhi đang rất giận Tú, nhưng Hoàng không được đánh Tú, không được làm hại Tú.
Cô chạy ra đó với tốc độ nhanh nhất có thể.
-----
Tú đã được đưa ra phía cổng sau, trên gương mặt Tú lúc này vẻ mệt mỏi không còn chút sức lực.
Hoàng ra hiệu cho đám vệ sĩ buông tay Tú ra, họ vừa buông ra thì Tú nằm dài xuống đất do không còn sức lực để đứng vững nữa. Hoàng cười mỉa mai nói:
- Cậu xem bộ dạng của cậu kìa, bản thân mình còn lo không xong, thì làm sao lo cho người khác? Tôi nghĩ có lẽ từ đây cơ hội được gặp Nhi của cậu còn khó khăn hơn lên trời.
Tú muốn mở miệng nói gì đó nhưng không nên lời. Hoàng nói tiếp:
- Tôi sẽ thương tình, nể tình cậu là bạn của Nhi, mà gọi cho cậu một chiếc taxi để về nhà an toàn.
Vừa nói dứt câu thì Hân đi tới trông thấy Tú đang nằm dưới đất, cô rối rít chạy đến gần Tú.
- Tú .. Tú ... Tú có sao không?
Do cô cũng phải đi vào công ty phía cổng sau để tránh sự chú ý của nhiều người.
Cô chạy thật nhanh đến bên Tú, gương mặt đầy vẻ lo lắng, cô liếc nhìn Hoàng một ánh mắt dành cho một con người xấu xa.
Tú không khỏi bất ngờ khi thấy Hân có mặt ở đây. Cô cố gắng hỏi từng chữ, giọng yếu ớt:
- Sao Hân lại ở đây?
- À...Hân đi ngang qua đây thôi , rồi tự nhiên nhìn thấy Tú nên Hân chạy đến. Tú đừng nói nhiều nữa, mặt Tú xanh xao lắm. Tú có sao không?
- Cô là bạn của cô ta à? - Hoàng vờ hỏi .
Vẫn ánh mắt căm ghét, cô không đáp lại, Hoàng nói tiếp:
- Ban đầu chúng tôi cũng không muốn đánh đập cậu ấy nhưng do cậu ấy cố tình gây rối nên chúng tôi không còn cách nào khác. Phiền cô đưa cậu ấy về nhà và săn sóc chu đáo vào, đừng để cậu ấy đến đây làm loạn nữa nhá.
- Chúng ta về thôi. - Vừa nói Hân vừa đỡ Tú lên, một cách khó nhọc với cô gái nhỏ bé. Đỡ được Tú đứng dậy thì cô đã thở hổn hển, Tay Tú quàng qua cổ cô, đầu tựa gần sát vào vai cô.
Vừa lúc này Nhi  chạy  thật  nhanh bước ra thấy cảnh tượng này.... Cô dừng bước lại, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Tú, một lần nữa Nhi lại trông thấy cảnh tượng này, cảnh tượng mà với Nhi nó được gọi là khủng kiếp nhất với cô. Tại sao lại cho Nhi trông thấy một lần nữa chứ, thà không thấy thì chắc sẽ không đau lòng như lúc này....

Trong phút chốc ánh mắt Tú bắt gặp ánh mắt của Nhi, Tú mừng rỡ, ánh mắt quen thuộc đó, cuối cùng Tú đã gặp được Nhi rồi.
Miệng Tú  đang gọi tên cô nhưng chỉ thì thầm không nên lời.
Hoàng quay mặt lại phía sau thì trông thấy Nhi.
Hoàng trông thấy vẻ mặt đang rất nghiêm trọng của Nhi lúc này khi nhìn thấy Tú và Hân thì anh ta vội cười thầm, "Nhi ra đúng lúc thật". Hoàng thừa lúc lửa sắp phát hoả lớn, thì anh ta thêm dầu vào để mọi chuyện gay gắt hơn:
Hoàng tiếp tục quay sang nhìn Hân nói:
- Cô nói đưa cậu ấy về mà, đi mau đi chứ. Nhớ chăm sóc cậu ấy chu đáo vào đấy và đặc biệt là phải luôn bên cạnh cậu ấy nữa.
Hân cố tiếp tục dìu Tú đi ra ngoài để gọi taxi về nhà. Nhưng Tú không chịu bước  chân đi mà đứng nhìn Nhi nước mắt lăn dài....khẩu miệng vẫn gọi tên Nhi.
Nhi cứng rắn không để lộ cảm xúc ra bên ngoài gương mặt, cố gắng tỏ ra bình thản. Thật ra cõi lòng Nhi đang như lửa đốt, nỗi tức giận, oán hờn có thể đốt cháy hết mọi thứ ngay bây giờ.
- Sao đây? Cậu còn điều gì muốn nói à? - Hoàng nhìn Tú và hỏi.
Nhi vẫn cố giữ bình tĩnh không nhìn thẳng vào Tú. Tú thì nhất quyết không chịu bước đi khỏi đó, từ lúc Nhi bước ra thì ánh mắt Tú vẫn chưa hề rời khỏi cô.
Hoàng quay sang Nhi hỏi:
- Em ra đây để....- Hoàng chưa kịp hỏi dứt lời thì Nhi vội nói
- Em ra để tìm anh - Nhi vờ vui vẻ nói-phóng viên về hết rồi, em có chuyện này muốn hỏi anh.
Nhi đến gần vòng lấy tay Hoàng cười nói:
- Đi vào đây thôi, ngoài đây nắng lắm.
Hoàng hơi bất ngờ khi Nhi hành động như này với mình, nhưng anh vẫn vui vẻ cùng Nhi đi vào trong.
Tú như tan nát cõi lòng, quặng thắc đau nhói ở lòng ngực, cảm giác như không còn thở được nữa, hơi thở khó khăn đến nghẹn đắng ở cổ. Họ tay trong tay bước vào trong một cách thân mật, Nhi thản nhiên không hề quan tâm đến sự tồn tại của Tú lúc này, Nhi xem Tú như một kẻ xa lạ không hề quen biết.
Đám vệ sĩ cũng giải tán, chỉ còn Tú và Hân đứng đó.
Tú ngã gục xuống, hai gối chạm mạnh xuống đất, nước mắt giàn giụa đau khổ.
Lòng tự hỏi "Tại sao lại như vậy? Là tại sao chứ!"
Hân cũng ngồi xuống cạnh bên Tú, lay cánh tay Tú.
- Tú đừng như vậy nữa mà. Theo Hân đi về nhà đi Tú.
Hân cũng chẳng thể vui sướng gì khi trông thấy Tú như thế này.
Tú ngước lên trời như muốn hỏi "Ông trời ơi...hãy nói cho con biết, chỉ là cơn ác mộng thôi, là ác mộng thôi có được không?"
Một bầu trời tối sẫm trước mặt Tú, Tú không còn cảm giác gì nữa, mắt cô nhắm lại và ngã người xuống đất. Hân hốt hoảng khi thấy Tú ngất đi, cô khóc thét gọi tên Tú.....

Nơi Cuối Con Đường Em Có Chờ Tôi Không? (Yêu 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ