CHƯƠNG 4: GẶP LẠI NGƯỜI CŨ

1.1K 63 0
                                    

Dọn dẹp cửa tiệm xong cũng đã hơn 11 giờ khuya mất rồi, hôm nay tâm trạng Nhi rất vui, cứ mỉm cười suốt chặng đường về đến nhà. Vẫn chưa muốn mở cửa vào nhà, Nhi kéo tay Tú lên sân thượng.

- Khuya rồi sao em còn kéo Tú lên đây làm gì vậy?

- Ngắm sao với em.

- Hả? – Tú chau mài, há hốc mồm.

- Tú không muốn hả? Không muốn thôi, đi xuống.

Nhi nói xong thì giận lẫy quay lưng thật nhanh đi xuống, theo phản ứng Tú liền nắm lấy tay Nhi kéo cô lại.

- Rồi ..rồi... ngắm sao, ngắm sao...

Thật ra Nhi chỉ cố tình làm dỗi vậy thôi. Khi Tú ôm chằm và níu lại thì cô mỉm cười vì biết ngay sẽ được như vậy thôi mà.

- Ngắm một lát thôi rồi xuống ngủ đó, nếu không thì mắt em sẽ thâm quầng như con gấu trúc luôn bây giờ - Tú nhẹ nhàng nói.

Nhi bĩu môi, Tú nói tiếp:

- Sắp đi ký hợp đồng với công ty lớn mà như vậy là bị điểm trừ cho coi.

- Súy... Không thôi thì em về làm bà chủ tiệm bánh có sao đâu.

- Thiệt không đó, chỉ sợ có người không can tâm thôi!

Nhi cười tươi.

- Hì hì....sao Tú biết hay vậy?

- Tú là con giun trong bụng em mà, sao lại không biết được chứ. – vừa nói Tú vừa sờ vào bụng Nhi.

Cả hai cười thật to.

Họ nắm tay nhau nhìn lên bầu trời. Hôm nay bầu trời trong xanh, nhiều ngôi sao lấp lánh, cơn gió nhè nhẹ thoáng qua làm mát hai tâm hồn đang hòa cùng một hơi thở, không khí yên tĩnh của của màn đêm luôn làm người ta dễ chịu vô cùng.

- Đêm nay trăng sáng quá Tú nhỡ - Nhi nói

- Lại còn có nhiều sao nữa, đẹp quá đi mất.

- Um...

Nhi hít thật sâu cái không khí dễ chịu này, làm lòng càng thêm dễ chịu hơn. Tú phát hiện thấy ở phía xa xa có một ngôi sao rất đặc biệt, đang sáng lấp lánh, đó là ngôi sao sáng nhất, Tú chỉ về hướng của ngôi sao đó:

- Em nhìn ngôi sao đó kìa - Nhi nhìn theo hướng tay Tú - Nó sáng nhất đó, lấp lánh nhất cả bầu trời, đẹp thật đó.

Nhi nhìn ngôi sao đó cũng gật đầu đồng ý với Tú. Tú nói tiếp:

- Em có muốn được làm ngôi sao đó ko? Đẹp nhất, lung linh nhất?

- Em không muốn - Nhi trả lời giọng dứt khoác, giọng hơi buồn.

- Sao vậy? - Tú nhìn Nhi ngạc nhiên hỏi.

- Tú nhìn đi, tuy là nó đẹp nhất, sáng nhất, lấp lánh nhất nhưng nó chỉ đứng có một mình, không giống như những ngôi sao khác, như vậy không phải là cô đơn lắm sao? Sẽ rất cô đơn và lẽ loi Tú à.

Tú khẽ cười nhẹ, Nhi nói tiếp:

- Em chỉ muốn làm những ngôi sao bình thường khác, luôn được vui vẻ, hạnh phúc, không cần phải lấp lánh hoàn hảo như thế kia rồi chẳng ai dám đến gần.

Nơi Cuối Con Đường Em Có Chờ Tôi Không? (Yêu 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ