Khi cõng Hân đến cuối đường, mồ hôi Tú đã thấm nhòe trên trán, cô quay sang hỏi Hân:
- Nhà Hân chính xác là chỗ nào vậy?
Hân không trả lời, vẫn tựa đầu vào vai Tú và không có phản ứng gì.
- Hân! – Tú gọi tên cô.
Vẫn không thấy Hân trả lời. Tú cảm thấy bất an, lòng lo lắng cho cô gái không biết cô sao rồi, hay là đã ngủ rồi sao? .
Sau đó Tú đặt Hân ngồi bệt xuống ở một gốc.
- Hân sao vậy? Hân à...
Tú lay mãi mà cô ấy không có phản ứng gì, lúc này cô ấy đã bất tỉnh luôn rồi, Tú thầm nghĩ "không ổn rồi...phải đưa đến bệnh viện thôi"
Tú bắt một chiếc taxi đưa Hân đến bệnh viện.
Vào trong bệnh viện Hân được bác sĩ cho vào phòng hồi sức để truyền nước biển, xem ra cô gái trong tình trạng khá nghiêm trọng, Tú cảm thấy lo lắng vô cùng, không biết cô có bị làm sao không nữa.
Tú đang ngồi bên cạnh Hân, rồi thầm nghĩ ở đây Hân không có người thân cũng không có bạn bè, Tú làm sao có thể nở bỏ cô ấy lại một mình trong bệnh viện, xem ra mình phải ở lại chăm sóc thôi. Tú mở điện thoại ra nghĩ ngợi "hôm nay là show đầu tiên của Nhi, không biết Nhi đã về nhà chưa?" Tú đành soạn một tin nhắn rồi gửi cho cô.
----
Đang rối bời trong một đống suy nghĩ hỗn độn, lúc này Nhi vẫn cứ ngồi chờ đợi Tú về để nhận được một câu trả lời mong sẽ được dập tắt hết những suy nghĩ day dứt khó chịu đang bùng cháy trong lòng mình. Cô nhìn lên đồng hồ, giờ này cũng không còn sớm nữa, gần 10h rồi còn gì, đi cùng với cô ấy mà quên cả giờ giấc luôn rồi sao? – Nghĩ đến đây cô vội lắc đầu thật nhiều cái – tự hỏi mình đang nghĩ gì vậy chứ, nhất định là không phải vậy đâu, Tú không phải là người như vậy đâu.
Nhi cố gắng không nghĩ đến mọi thứ tồi tệ hơn nữa, phải tin tưởng Tú.
Nhi cầm điện thoại lên, cô rất muốn gọi cho Tú chỉ để hỏi sao giờ này mà Tú vẫn chưa về...Đang chần chừ thì bị giật mình khi điện thoại chợt có tin nhắn từ Tú.
Nhi mở tin nhắn ra và đọc.
"Hôm nay Tú có việc quan trọng, sẽ không về nhà, em ngủ trước đi nhé, Tú sẽ nói với em sau"
Nhi như chết lặng khi đọc xong tin nhắn, ngọn lửa vô hình đang hừng hực như thiêu đốt lòng ngực Nhi luôn rồi , có việc gì quan trọng đến mức mà Tú không về nhà? Vì ai mà Tú lại không về nhà cơ chứ?...
Nhi liền bấm gọi lại cho Tú..nhưng..."thuê bao quý khách vừa gọi...."
Cùng lúc này, bên bệnh viện, Tú vừa nhắn tin xong cho Nhi thì được một y tá nhắc nhở.
"À anh ơi...trong phòng bệnh nhân không được sử dụng điện thoại ạ" – cô y tá không để ý Tú là con gái nên gọi bằng anh.
Tú thì chỉ gật đầu và vội tắt nguồn điện thoại.
Về phía Nhi, sau khi gọi cho Tú không được thì cơn giận trong lòng cô càng lúc càng lên đỉnh điểm, nghĩ thầm Tú làm gì mà tắt điện thoại luôn vậy chứ. Thật ra Tú đang làm cái gì vậy hả?
![](https://img.wattpad.com/cover/102853001-288-k813857.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Cuối Con Đường Em Có Chờ Tôi Không? (Yêu 2)
Cerita Pendek- Sau khi "YÊU" ra đời được gần 2 năm, mình đã có cảm hứng viết tiếp câu chuyện của "YÊU 2" với tựa truyện là "NƠI CUỐI CON ĐƯỜNG, EM CÓ CHỜ TÔI KHÔNG?" Truyện nói về cuộc sống và tình cảm sau đó của TÚ và NHI với bao nhiêu biến cố và thử thách xảy...