Hồi I

429 6 0
                                    

NHÂN VẬT
CLÔĐIUT (Claudius) Vua nước Đan Mạch.
HAMLET (Hamlet) Con vua trước, cháu gọi vua
hiện tại bằng chú.
PÔLÔNIUT (Polonius) Đại thần.
HÔRAXIÔ (Horatio) Bạn của Hamlet.
LAƠCTƠ (Laertes) Con Pôlôniut, anh Ôphêlia.
VÔNTIMAN (Voltemand)
CORNÊLIUT (Cornelius)
RÔDENCRAN (Rosencrantlz)
GHINĐƠNXTƠN (Guildenstern)
ÔXRIC (Osric)

Các quan trong triều
MỘT NHÀ QUÝ PHÁI
MỘT TU SĨ
MACXENLUT (Marcellus) Võ quan.
BƠCNAĐÔ (Bernardo) Võ quan
FRANXIXCÔ (Francisco) Lính
RÂYNANĐÔ (Reynaldo) Người hầu của Pôlôniut.
CÁC ĐÀO KÉP
HAI TÊN HỀ
NHỮNG NGƯỜI ĐÀO HUYỆT
FORTINBRAT (Fortinbras) Hoàng tử nước Na Uy.
MỘT ĐẠI ÚY NA UY.
CÁC SỨ THẦN ANH CÁT LỢI.
GIECTRUT (Gertrude) Hoàng hậu Đan Mạch, mẹ
của Hamlet.
ÔPHÊLIA (Ophelia) Con gái Pôlôniut.
Các đại thần, các vị phu nhân, các võ quan,
các sứ giả và quân hầu.
HỒN MA CỦA CHA HAMLET.
Kịch xảy ra tại Đan Mạch.

HỒI I
CẢNH I
Enxơnơ(1). Trên sân thượng trước lâu đài.
Franxixcô đứng gác. Bơcnađô ra, tiến về phía anh.
BƠCNAĐÔ - Ai đó!
FRANXIXCÔ - Không, hãy trả lời tôi. Đứng lại, xưng tên đi!
BƠCNAĐÔ - Thánh thượng vạn tuế(2).
FRANXIXCÔ - Bơcnađô đấy, phải không?
BƠCNAĐÔ - Chính hắn đây.
FRANXIXCÔ - Anh đến đúng giờ gớm nhỉ.
BƠCNAĐÔ - Mười hai giờ khuya rồi đấy, về ngủ đi, Franxixcô!
FRANXIXCÔ - Cám ơn anh đến đổi phiên nhé. Trời rét quá, cóng cả ruột lại.
BƠCNAĐÔ - Cậu đứng canh yên ổn đấy chứ?
FRANXIXCÔ - Yên lắm, lặng ngắt như tờ(3).
BƠCNAĐÔ - Thôi chào cậu, có gặp Hôraxiô và Macxenlut, bọn cùng phiên canh với mình, thì giục họ rảo bước lên nhé!
FRANXIXCÔ - Nghe như các anh ấy đang đến kia. Ai? Đứng lại!
Hôraxiô và Macxenlut ra.
HÔRAXIÔ - Bạn của đất nước này cả.
MACXENLUT - Thần dân của đức vua Đan Mạch đây mà.
FRANXIXCÔ - Thôi chào các anh, tôi về đây.
MACXENLUT - Chào chú, chú thật là chịu khó. Ai đến thay phiên cho thế.
FRANXIXCÔ - Bơcnađô, thôi chào các anh. Franxixcô vào.
MACXENLUT, tiến lên - Ớ, Bơcnađô!
BƠCNAĐÔ - Tôi đây, anh Hôraxiô đấy phải không?
HÔRAXIÔ - Còn ai vào đây nữa.
BƠCNAĐÔ - Chào anh Hôraxiô, chào anh bạn quý Macxenlut.
MACXENLUT - Sao, đêm nay hồn có hiện lên nữa không?
BƠCNAĐÔ - Chẳng thấy gì cả.
MACXENLUT - Hôraxiô cho rằng đó chỉ là ảo tưởng của chúng ta thôi, và nhất định không chịu tin cái cảnh tượng khủng khiếp chúng ta đã từng trông thấy hai đêm liền đó. Vì thế, tôi mời anh ấy cùng canh đêm nay, nếu hồn ma có hiện lên lần nữa thì anh ấy có thể xác minh cho đôi mắt của chúng ta và nói chuyện với hồn ma.
HÔRAXIÔ - Thôi đi, thôi đi! Hồn chẳng hiện ra đâu.
BƠCNAĐÔ - Thì hãy cứ ngồi xuống đây một lát đã nào, để chúng tôi kể lại một lần nữa, chẳng anh lại cứ khăng khăng không chịu nghe những điều chúng tôi đã mắt thấy rành rành hai đêm liền.
HÔRAXIÔ - Thì chúng ta hãy ngồi xuống, nghe Bơcnađô kể lại vậy.
BƠCNAĐÔ - Đêm qua, khi ngôi sao kia, chỉ ngôi sao - từ địa cực đi hết vòng về phía trời Tây, rực sáng cả một khoảng trời như lúc này đây, chuông nhà thờ buông một tiếng, Macxenlut và tôi...
MACXENLUT - Im! Nhìn kìa, hồn lại hiện lên kia kìa.
Hồn ma hiện ra.
BƠCNAĐÔ - Này giống quá, hệt như đức vua đã mất.
MACXENLUT - Hôraxiô, anh là người học thức(1) hãy nói chuyện với hồn ma đi.
BƠCNAĐÔ - Trông có hệt như đức tiên đế không nào? Anh nhìn kỹ xem, anh Hôraxiô.
HÔRAXIÔ - In hệt. Tôi kinh ngạc và sợ hãi phát run lên.
BƠCNAĐÔ - Hình như hồn ma muốn chúng ta hỏi chuyện.
MACXENLUT - Hôraxiô, anh hỏi đi!
HÔRAXIÔ - Ngươi là ai, mà thừa lúc đêm hôm khuya khoắt này hiện hình về, oai phong lẫm liệt, in như đức tiên đế xưa mỗi lần người xuất trận. Vị thượng đế, ta ra lệnh cho ngươi nói lên.
MACXENLUT - Hồn ma phật ý đấy.
BƠCNAĐÔ - Kìa, hồn ma đang đường hoàng đi mất kìa.
HÔRAXIÔ - Đứng lại! Nói đi! Nói lên! Ta ra lệnh cho người nói lên!
Hồn ma biến mất.
MACXENLUT - Hồn ma biến mất rồi, chẳng chịu trả lời đâu.
BƠCNAĐÔ - Thế nào? Anh Hôraxiô, trông anh run sợ, xanh xám cả mặt mày. Có còn là ảo tưởng nữa không? Anh nghĩ thế nào?
HÔRAXIÔ - Lạy Chúa, tôi thật không thể tin có một chuyện như thế, nếu mắt không được thực sự nhìn thấy rõ ràng.
MACXENLUT - Trông có hệt như đức tiên đế không?
HÔRAXIÔ - In hệt, y như anh giống anh thôi. Cũng bộ giáp trụ xưa như khi người chiến đấu với bọn Na Uy tham tàn; cũng một nét cau mày ấy, giận dữ như lúc thương nghị với kẻ địch. Người đã bổ mạnh chùy xuống mặt băng(2). Kỳ lạ quá!
MACXENLUT - Cũng như hai lần trước đây, đúng vào lúc đêm khuya thanh vắng này, trong lúc chúng tôi đương canh, người hiện ra, dáng uy nghi lẫm liệt.
HÔRAXIÔ - Hồn ma hiện lên có ý gì, tôi chẳng rõ; nhưng theo ý tôi, thì đây là điềm báo trước một tai họa bất thường cho đất nước ta.
MACXENLUT - Thôi, ngồi cả xuống đây, rồi bạn nào biết xin nói cho hay: chứ tại sao lại phải tuần phòng nghiêm ngặt, chặt chẽ như thế, làm cho thần dân trong nước đêm đêm phải vất vả, tại sao ngày ngày lại phải đúc thêm súng đồng, phải mua mãi của nước ngoài quân trang, quân dụng; tại sao cứ phải thúc bách phường thợ đóng tàu, bắt họ đầu tắt mặt tối ngày đêm, không nghỉ cả ngày chủ nhật. Có chuyện gì sắp xảy ra mà vội vã đổ mồ hôi, quần quật ngày liền đêm, đêm liền ngày như thế? Bạn nào biết, xin nói cho hay?
HÔRAXIÔ - Tôi biết, ít ra đó cũng là điều hiện nay thiên hạ xì xào bàn tán. Đức tiên đế mà hồn vừa hiện lên cho ta thấy, đã bị tên Fortinbrat xứ Na Uy, vì lòng kiêu căng, hiếu thắng, thách một trận tử chiến; nhưng chính y lại chết dưới lưỡi gươm của Hamlet(1) anh hùng; chiến công ấy đã khiến danh người lừng lẫy khắp cả cái phần thế giới mà chúng ta biết được này. Chiếu theo bản giao ước đã ký kết giữa hai bên, và đúng theo tinh thần hiệp sĩ, một khi y bại trận, thì không những mạng phải mất, mà đất cũng phải nhường cho người chiến thắng. Ngược lại, đức vua ta cũng cam kết sẽ mất cho y một phần đất tương xứng, nếu y thắng. Vậy thì, cứ theo lời giao ước và theo nội dung điều khoản đã nghi, đất đai của Fortinbrat đã thuộc về Hamlet tiên đế rồi. Thế mà ngày nay, con y vốn là một gã không hiểu biết gì về việc đời, bồng bột sôi nổi, đã vơ vét quàng xiên trên biên cương Na Uy một lũ hung đồ vô lại(2) chỉ cần có ăn thì việc gì táo bạo cũng chẳng từ. Âm mưu của chúng không ngoài việc dùng binh lực và những điều khoản cưỡng bức để đoạt lại những đất đai cha y đã để mất. Chuyện này, triều thần ta đã thừa biết. Tôi cho rằng đó chính là nguyên nhân việc phải canh phòng nghiêm ngặt, phải vội vàng hấp tấp, sẵn sàng chuẩn bị trên khắp đất nước chúng ta.
BƠCNAĐÔ - Tôi cũng nghĩ không thể có nguyên nhân nào khác nữa. Rất có thể cũng vì thế, hồn ma mang điềm gở vừa rồi hiện lên trong giờ canh của chúng ta, giáp phục in hệt đức tiên đế là người đã từng và vẫn là đầu mối của những cuộc chiến chinh.
HÔRAXIÔ - Hạt bụi nhỏ cũng đủ làm bận mắt tâm linh chúng ta. Giữa thời quốc gia La Mãõ phồn thịnh và quang vinh đến cực điểm, mà ngay trước khi Xêda uy quyền lệch đất gục ngã, bao nhiêu mồ mả đều rỗng không; những người chết khoác vải liệm, ú ớ gào rú khắp các nẻo đường La Mãõ; những vì sao kéo dài đuôi lửa, sương đọng máu, mặt trời quái gở và mặt trăng lạnh lẽo chi phối bờ cõi của Hải vương cũng bệnh hoạn ố vàng vì nguyệt thực như sắp đến ngày tận thế. Những điềm báo trước biến cố hãi hùng ấy, khác nào sứ giả đi trước định mệnh, khúc giáo đầu mở đường cho tai họa sắp xảy ra. Chính những điềm ấy, ngày nay trời đất đang cùng nhau biểu hiện ra trên đất nước chúng ta, cho thần dân ta trông thấy.
Hồn ma lại ra.
Suỵt! Nhìn kia, hồn lại hiện ra đấy. Tôi quyết ra cản đường, dù có bị đánh tan thây chăng nữa. Đứng lại! Hỡi ảo ảnh kia! Nếu hồn có một âm thanh nào, nếu nói lên được, thì nói với ta đi! Nếu có một việc thiện nào đó phải làm, để cho hồn được an ủi mà ta cũng được phúc lành thì nói với ta đi! Nếu hồn biết trước được định mệnh của xứ sở để nhờ đó may ra tránh khỏi tai ương, thì hồn hỡi, hồn hãy nói đi! Hay nếu đúng như người đời thường nói, vì lúc còn sống hồn đã chôn giấu của phi nghĩa trong lòng đất nên giờ đây mới phải vất vưởng nơi trần giới để tìm kiếm, thì hồn cũng cứ nói đi! Đứng lại! Nói đi!
Có tiếng gà gáy.
Chặn nó lại, Macxenlut!
MACXENLUT - Đâm cho nó một mũi thương nhé!
HÔRAXIÔ - Cứ đâm, nếu nó không đứng lại.
BƠCNAĐÔ - Nó đây!
HÔRAXIÔ - Nó đây!
Hồn ma vào.
MACXENLUT - Hồn biến mất rồi! Hồn uy nghi nhường ấy mà chúng ta lại dùng bạo lực để uy hiếp thì thật là sai. Hồn như không khí ấy, bị thương sao được, đâm chém chỉ là vô ích, chẳng qua chỉ là trò đùa tinh quái mà thôi.
BƠCNAĐÔ - Hồn sắp sửa nói gì thì gà vừa gáy sáng.
HÔRAXIÔ - Lúc đó hồn ma chợt rùng mình, như kẻ tội phạm bị lệnh đòi kinh khiếp. Tôi nghe nói tiếng gà gáy như tiếng kèn ban mai uy nghiêm lanh lảnh, đánh thức thần mặt trời trở dậy. Nghe tiếng gọi ấy, thì dù ở ngoài biển cả hay trong lửa cháy, ở dưới đất hay trên không, những linh hồn phiêu lãng cũng đều phải tìm về chốn âm ti. Sự thật vừa rồi là chứng cớ hiển nhiên.
MACXENLUT - Hồn biến đi khi tiếng gà vừa gáy. Có kẻ nói, cứ hàng năm gần đến ngày ăn mừng Chúa giáng sinh thì con chim của bình minh đó cứ gáy suốt đêm không ngớt; bấy giờ chẳng hồn ma nào dám lang thang đây đó. Đêm trong lành; không một vì sao nào hung chiếu, thần tiên mất hết phép, phù thủy mất hết tà thuật; thời gian đó thật là linh thiêng, đầy rẫy phước lành.
HÔRAXIÔ - Tôi cũng nghe nói thế, và cũng có phần tin. Nhưng kìa! Bình minh trong tấm áo đỏ hoe đang bước qua làn sương trên sườn đồi cao phía Đông xa xa. Thôi, chúng ta hãy nghỉ canh. Và nếu các bạn cho tôi là phải thì chúng ta hãy đem những điều mắt thấy đêm nay thuật lại cùng thái tử Hamlet. Vì, tôi cam đoan rằng hồn ma lặng thinh với chúng ta, nhưng sẽ nói cùng thái tử. Chúng ta cùng yêu kính thái tử, chúng ta có nhiệm vụ đem chuyện này kể rõ cho người, các bạn nghĩ thế nào?
MACXENLUT - Nên lắm! Xin cứ làm như thế. Tôi biết sáng hôm nay chúng ta có thể gặp thái tử ở nơi nào tiện hơn cả.
Cùng vào.

Kịch Hawmlet - William ShakespearlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ