Hồi V (Kết)

70 1 0
                                    

HỒI V
CẢNH I
Enxơnơ. Một nghĩa trang.
Hai người đào huyệt vác thuổng và xẻng đi ra.
NGƯỜI ĐÀO HUYỆT THỨ NHẤT - Một người con gái đã tự ý tìm cách siêu thoát linh hồn mình như thế, liệu có được chôn theo nghi thức Cơ đốc giáo không nhỉ?
NGƯỜI ĐÀO HUYỆT THỨ HAI - Tớ cam đoan với đằng ấy là có đấy. Nào, đào huyệt cho cô ta đi thôi. Việc này giám quan đã thẩm tra rồi, nên đã quyết định mai táng cô ta theo nghi thức Cơ đốc giáo.
NGƯỜI ĐÀO I - Sao lại thế được nhỉ? Trừ phi là cô ta vì giữ thân mà bắt buộc phải trẫm mình.
NGƯỜI ĐÀO II - Ấy, người ta xét thấy như thế đấy.
NGƯỜI ĐÀO I - Đây ắt là trường hợp "se offendendo"(1); Không còn lẽ nào khác. Bởi vì, vấn đề là như thế này: nếu như tôi có ý tự vẫn, thì việc đó chứng tỏ một hành động, hành động này gồm có ba mặt, ấy là: Khởi sự, thực hiện và hoàn thành. Vậy theo lẽ, thì cô ta tự vẫn có dụng ý(2).
NGƯỜI ĐÀO II - Không, mời ông nghe tôi nói đây này, ông bạn đào huyệt của tôi ơi.
NGƯỜI ĐÀO I - Hẵng để cho tớ nói cái đã nào: Đằng này là dòng nước, được rồi; đằng kia là con người, được rồi. Nếu con người bước tới dòng nước rồi trẫm mình xuống đấy, thì dù muốn dù không, y cũng đã tự mình đi tới đấy - đằng ấy chú ý điều đó nhé; còn như nếu dòng nước kia lại đổ tới con người rồi nhận chìm y, thì không phải là y đã tự ý trẫm mình. Vậy theo lẽ, kẻ nào không tự ý rút ngắn cuộc đời mình sẽ chẳng phạm tội tự vẫn.
NGƯỜI ĐÀO II - Pháp luật như thế à?
NGƯỜI ĐÀO I - Ấy, mẹ kiếp, thế đấy. Pháp luật của giám quan đấy.
NGƯỜI ĐÀO II - Nhưng, đằng ấy có muốn biết sự thật không nào? Giả thử không phải là một tiểu thư khuê các, chắc hẳn là cô ta không được chôn cất theo nghi thức Cơ đốc giáo.
NGƯỜI ĐÀO I - Ừ, phải đấy, nghĩ mà tội nghiệp, ở trên đời này cứ hạng người phú quý thì có nhiều đặc quyền hơn những con chiên đồng loại khác, được nhảy xuống nước hay treo cổ để tự vẫn. Đào thôi, thuổng ta đâu! Kể cả, không có hàng quý tộc nào xưa hơn những thằng làm vườn, thằng thợ thổ và thằng đào huyệt; họ kế nghiệp Ađam đó mà.
NGƯỜI ĐÀO II - Ông ấy cũng là người quý phái ư?
NGƯỜI ĐÀO I - Ừ, ông ấy là người quý phái đầu tiên mang vũ khí mà.
NGƯỜI ĐÀO II - Sao, ông ấy có vũ khí gì đâu?
NGƯỜI ĐÀO I - Hừ, đằng ấy là đồ ngoại đạo hay sao? Chứ đằng ấy hiểu Kinh thánh như thế nào? Kinh thánh truyền rằng: Ađam đào. Nếu như không có cái vũ khí cánh tay, thì đào thế đếch nào được! Bây giờ, tớ ra cho đằng ấy một câu hỏi nữa nhé. Nếu đằng ấy trả lời không xong, thì thú nhận ngay đi.
NGƯỜI ĐÀO II - Được, cứ nói đi.
NGƯỜI ĐÀO I - Ai là kẻ xây dựng vững chắc hơn cả thợ nề, thợ đóng tàu hay thợ mộc nào?
NGƯỜI ĐÀO II - Người đóng giá treo cổ; vì cái khung của nó còn sống lâu hơn cả nghìn thây ma treo trên giá.
NGƯỜI ĐÀO I - Tớ khen cho sự nhanh trí của đằng ấy, thật đấy. Giá treo cổ chỉ làm toàn điều hay, nhưng làm điều hay như thế nào? Nó làm điều hay cho những kẻ làm điều dở. Thế mà đằng ấy làm điều dở, vì đã dám bảo giá treo cổ vững chắc hơn cả Nhà thờ; vậy theo lẽ, giá treo cổ có thể làm điều hay cho đằng ấy đấy. Thôi, ta trở lại câu hỏi lúc nãy đi. Nghĩ nữa xem nào.
NGƯỜI ĐÀO II - Ai là kẻ xây dựng vững chắc hơn cả thợ nề, thợ đóng tàu hay thợ mộc à?
NGƯỜI ĐÀO I - Ừ, cứ trả lời được tớ là hết nợ.
NGƯỜI ĐÀO II - Mẹ kiếp, tớ trả lời được cho mà xem.
NGƯỜI ĐÀO I - Trả lời đi!
NGƯỜI ĐÀO II - Thôi đếch vào, tôi chịu đấy!
Hamlet và Hôraxiô ra,
đứng lại cách xa một quãng.
NGƯỜI ĐÀO I - Làm tội óc mày làm gì, vì một con lừa ngu ngốc, có đánh mãi nó cũng chẳng bước nhanh lên được. Về sau có ai hỏi câu đó thì cứ trả lời: "chính là thằng đào huyệt". Nhà hắn ta xây sẽ bền mãi cho đến ngày Tận thế. Đằng ấy hãy tìm đến lão Iôhan(1) mà lấy cho tớ một hũ rượu đi.
Người đào huyệt thứ hai vào.
Vừa đào vừa hát.
Nhớ ngày trai trẻ tôi yêu
Mê say, nghe thắm dịu nhiều trong tôi.
Lại khi cưới hỏi đến rồi
Ơ chao thú vị, cõi đời gì hơn.
HAMLET - Gã kia không có chút cảm xúc nào về việc làm của mình hay sao, mà lại vừa đào mồ vừa hát như thế?
HÔRAXIÔ - Thưa điện hạ, thói quen nghề nghiệp khiến gã làm công việc đó rất dễ dàng.
HAMLET - Thật quả như vậy. Bàn tay làm việc ít, thường nhạy cảm hơn.
NGƯỜI ĐÀO I hát -
Tuổi già len lén đến nơi
Hại thay nó tóm thân tôi vào tròng
Lôi tôi vào giữa đất bùn
Tưởng như tôi chửa từng ăn ở đời.
Ném lên một chiếc sọ người
HAMLET - Chiếc sọ kia trước đây có một cái lưỡi đã từng biết hát. Sao thằng khốn kiếp này lại ném mạnh nó xuống đất làm như thể nó là xương hàm của gã Ca-in(1) là kẻ đầu tiên đã phạm tội sát nhân! Có thể đấy là cái đầu của một chính khách, mà giờ đây con lừa kia đối xử tàn nhẫn như thế; cái đầu ấy đã từng lừa lọc cả Chúa Trời, có thể như vậy chăng?
HÔRAXIÔ - Thưa điện hạ, có thể lắm.
HAMLET - Hoặc đó là cái đầu của một vị đại thần đã từng cứ sáng sáng tung hô: "Cúi lạy chúa thượng! Ngọc thể có được khang cường chăng?" Cũng có thể là đầu của vị tướng quân nào đó, đã từng khen lấy khen để con ngựa của vị tướng quân nào nữa để cố tình xin lấy cho được, có thể như vậy chăng?
HÔRAXIÔ - Vâng, thưa điện hạ.
HAMLET - Hẳn thế; và bây giờ đó là chỗ trú ngụ của Bà chúa rồi mất cả hàm, bị lưỡi xẻng tàn nhẫn của gã đào huyệt kia choảng vào đỉnh hoa cái. Thật là một cuộc xoay vần lý thú, nếu chúng ta biết cách quan sát. Này, những mảnh xương kia đã tốn bao nhiêu công của nuôi dưỡng mới thành hình mà chỉ đáng để cho người ta chơi trò quả lăn thôi hay sao? Xương cốt ta nhức nhối khi ta nghĩ tới điều đó.
NGƯỜI ĐÀO I hát -
Thuổng rồi đến xẻng, dô ta
Một tấm vải liệm căng ra làm giường;
Chao ôi, một lỗ trong bùn
Xứng thay khách ấy, còn đường nào hơn!
Ném lên một chiếc sọ khác.
HAMLET - Lại một chiếc nữa đây. Có thể là sọ của một anh thầy cãi chăng? Thôi bây giờ thì còn đâu là những mánh khóe lọc lừa, những giọng điệu mập mờ, những thủ đoạn tráo trở, điều này khoản nọ, bắt bẻ chỉ trích? Cớ sao y lại chịu để cho gã khốn kiếp thô lỗ kia nện lưỡi xẻng bẩn thỉu vào đầu, mà không buộc gã vào tội xúc phạm bằng bạo lực? Hừm, có thể trước kia y là một gã giàu kếch sù chuyên đi vơ vét đất đai, với những nào là địa bạ, văn khế, thuế chuyển khoản, giao kèo có bản lĩnh, các thứ phúc lợi. Thì đây, phải chăng là thuế bảo lĩnh của tất cả mọi thứ thuế bảo lĩnh, phúc lợi của tất cả mọi thứ phúc lợi, khi cái sọ đẹp đẽ này được ăn đầy đất bụi? Phải chăng tất cả giao kèo và giao kèo có bản lĩnh của y - hai thứ này đều là bảo lĩnh cả đấy - lại chỉ có thể bảo lĩnh được cho y một bề ngang và bề dài không hơn gì hai tờ giấy giao kèo ghép lại hay sao? Văn khế tài sản của y giá có để vào cái hộp này(1) thì cũng chỉ lọt thỏm, cả đến kẻ kế nghiệp y cũng chẳng được gì hơn phải không?
HÔRAXIÔ - Một ly cũng chẳng được hơn, thưa điện hạ.
HAMLET - Văn khế làm bằng da cừu phải không?
HÔRAXIÔ - Thưa điện hạ, vâng, và bằng cả da bê nữa.
HAMLET - Những kẻ cầm bằng vào những mảnh da đó cũng chỉ như cừu với bê thôi! Ta muốn nói chuyện với gã kia! Huyệt này là của ai thế bác?
NGƯỜI ĐÀO I - Của tôi đấy, tiên sinh ạ.
Hát.
Chao ôi, một lỗ trong bùn,
Xứng thay khách ấy còn đường nào hơn!
HAMLET - Tôi cho rằng huyệt này đúng của bác thực, vì bác ở trong ấy.
NGƯỜI ĐÀO I - Còn tiên sinh thì ở ngoài, nên chẳng phải là huyệt của tiên sinh. Về phần tôi, tôi không nói láo đâu dù cho tôi không nằm trong này, cũng vẫn là huyệt của tôi.
HAMLET - Bác nói láo, ở trong đó mà dám bảo rằng huyệt của bác. Huyệt là của người chết, đâu phải của người sống; thế là bác nói láo.
NGƯỜI ĐÀO I - Đó là một lời nói láo sống sượng, thưa tiên sinh. Tôi nói láo, thành thử tiên sinh cũng bị lây.
HAMLET - Bác đào huyệt cho gã nào đấy?
NGƯỜI ĐÀO I - Chẳng cho gã nào cả, thưa tiên sinh.
HAMLET - Thế cho ả nào vậy?
NGƯỜI ĐÀO I - Cũng chẳng cho ả nào.
HAMLET - Thế thì chôn ai vào đấy mới được chứ?
NGƯỜI ĐÀO I - Chôn một cái xác, trước đây là một ả; nhưng, xin hãy để cho linh hồn người ta yên nghỉ; người ta đã chết rồi.
HAMLET - Gã khốn kiếp này mới thật ngang bướng chứ! Mình phải nói cho thật rành mạch, dùng tiếng mập mờ với hắn là không xong. Hôraxiô ạ, thề có Chúa đấy, ba năm nay tôi đã để ý nhận thấy rằng thiên hạ ở thời buổi này càng ngày càng tinh khôn ra; ngón chân của người dân quê cứ lướt sát bên đôi hia của viên đại thần, đến nỗi rồi đây ngón chân ấy sẽ chọc thủng gót chân kia - Này, bác làm nghề đào huyệt từ bao lâu nay rồi?
NGƯỜI ĐÀO I - Nội trong những ngày của một năm, thì tôi bước vào nghề đúng cái ngày mà đức tiên đế Hamlet đánh thắng Fortinbrat.
HAMLET - Từ độ ấy đến nay đã bao lâu rồi nhỉ?
NGƯỜI ĐÀO I - Tiên sinh không biết sao? Thằng ngốc nào lại chẳng biết! Đó là ngày hoàng tử Hamlet ra đời, người đã hóa điên và bị tống sang Anh Cát Lợi ấy mà.
HAMLET - Chao, tại sao lại bị tống sang Anh Cát Lợi?
NGƯỜI ĐÀO I - Ấy, vì điên mà lị! Ở đấy, ông ta sẽ hoàn hồn trở lại, hay cho dù không hoàn hồn đi nữa, thì cũng chẳng sao cả.
HAMLET - Tại sao thế?
NGƯỜI ĐÀO I - Chẳng có ai nhận ra được là ông ta điên đâu; ở đấy, mọi người đều điên như ông ta cả.
HAMLET - Ông ta phát điên như thế nào?
NGƯỜI ĐÀO I - Nghe nói, lạ lắm.
HAMLET - Lạ thế nào?
NGƯỜI ĐÀO I - Lạ thật, điên đến mất trí.
HAMLET - Do đâu?
NGƯỜI ĐÀO I - Còn đâu nữa, ở Đan Mạch này thôi. Tôi làm nghề đào huyệt ở đây từ lúc nhãi ranh cho đến nhớn gộc thế này, ba mươi năm rồi.
HAMLET - Một con người có thể nằm dưới đất trong bao lâu thì mục thối nhỉ?
NGƯỜI ĐÀO I - Cứ thực tình mà nói, nếu như nó không bị mục thối ngay trước khi chết, thì kéo dài khoảng tám hay chín năm. (Dạo này, có rất nhiều cái thây đã mục ra từng mảnh khi rơi vào hai bàn tay tôi đây). Một anh thợ thuộc da thì kéo dài được chín năm.
HAMLET - Sao lại hơn người khác?
NGƯỜI ĐÀO I - Còn sao nữa, thưa tiên sinh, chỉ vì cái nghề thuộc da đã làm da y rắn lại, phải lâu lắm nước mới thấm được vào, vì nước chính là kẻ hủy hoại xác chết rất nhanh chóng. Này đây, một chiếc sọ, nó nằm dưới đất này có đến hai mươi ba năm rồi.
HAMLET - Của ai thế?
NGƯỜI ĐÀO I - Của một gã con hoang điên rồ: tiên sinh thử đoán xem ai nào?
HAMLET - Không, tôi biết sao được?
NGƯỜI ĐÀO I - Chúa trừng phạt cái thằng điên đểu cáng ấy! Có lần nó đã giội cả một cốc rượu vang sông Ranh lên đầu tôi đấy. Chính cái sọ này thưa tiên sinh, là của Yôric, thằng hề của nhà vua đó.
HAMLET - Sọ này ư?
NGƯỜI ĐÀO I - Chính nó.
HAMLET - Cho tôi xem nào. Nhặt chiếc sọ lên. Than ôi! Gã Yôric đáng thương! Tôi biết gã, Hôraxiô ạ, một gã có tài pha trò bất tận, một trí tưởng tượng diệu kỳ; hắn đã từng cõng tôi trên lưng có đến nghìn lần. Mà giờ đây trong trí tưởng tượng của tôi sao mà nó kinh tởm thế. Cổ họng tôi nôn nao khi trông thấy nó! Đây chỗ này, xưa kia là đôi môi dày, tôi đã hôn lên không biết bao lần. Hỡi Yôric! Giờ đây nào đâu những lời giễu cợt của người? Nào đâu những ngón giả rồ, những câu hát xướng, những trò ngộ nghĩnh. Giờ đây chẳng còn một kẻ nào chế giễu cái vẻ nhăn nhó này của ngươi nữa! Hàm ngươi trễ cả xuống thế này ư? Nào bây giờ ngươi hãy đến trình diện với lệnh bà nhà ta, nói cho bà biết rằng bà chỉ hoài công tô son trát phấn, rồi cũng đến hóa ra như ngươi mà thôi, thế rồi ngươi thử cố làm cho bà ta cười đi coi! Hôraxiô ạ, xin nhờ bạn nói cho tôi hay một điều.
HÔRAXIÔ - Điều gì thế, thưa điện hạ?
HAMLET - Bạn có nghĩ rằng hoàng đế Alecxanđrơ xưa kia cũng mang cái điệu bộ thế này ở dưới đất chăng?
HÔRAXIÔ - Cũng thế thôi.
HAMLET - Cũng thối như thế này ư! Vứt cái sọ xuống đất. Xì... ì...
HÔRAXIÔ - Cũng thế thôi, thưa điện hạ.
HAMLET - Hôraxiô ơi! Chúng ta rồi sẽ trở về trạng huống nhục nhã biết bao nhiêu! Trí tưởng tượng của ta há lại không theo dõi được hạt bụi cao quý của thi hài Alecxanđrơ cho đến khi thấy nó được dùng để trát kín một thùng rượu ư?
HÔRAXIÔ - Thưa, nghĩ như thế khí tẩn mẩn kỳ quặc quá.
HAMLET - Không, thật đấy, không tẩn mẩn kỳ quặc tí nào đâu! Không phải là nói quá đâu, ta có thể khiêm tốn mà đi theo Alecxanđrơ đến chỗ đó, ta hãy tưởng tượng như thế này: Alecxanđrơ chết, Alecxanđrơ bị chôn; rồi Alecxanđrơ tan thành cát bụi; cát bụi cũng là đất; người ta lấy đất để nhào thành đất sét; thế thì tại sao lại không thể dùng đất sét có chứa một phần Alecxanđơ, để trát kín cho một thùng rượu kia chứ?
Hoàng đế Xêda chết thành cát bụi
Trát được lỗ thủng cản gió đừng thông
Ôi, cục đất làm kinh hoàng thế giới
Hãy trát lỗ tường chống chọi gió đông.
Nhưng này im, im! Ta lui đi! Nhà vua đến kia kìa.
Vài linh mục ra, đi thành đoàn; thi hài Ôphêlia, Laơctơ
và những người đưa đám; vua, hoàng hậu và
các tùy tùng đi sau cùng.
Kìa hoàng hậu, các quan nữa! Họ đưa đám ai thế? Tại sao lại nghi lễ nửa vời như thế kia? Chính là dấu hiệu chứng tỏ rằng người chết đã dùng bàn tay tuyệt vọng tự kết liễu đời mình. Người đó hẳn ở trong hàng quý tộc. Chúng ta cùng lánh đi một lúc để nhìn xem.
Cùng Hôraxiô lánh đi.
LAƠCTƠ - Đến lễ gì nữa đây!
HAMLET - Laơctơ đấy, một trang thanh niên quý tộc, bạn để ý xem.
LAƠCTƠ - Đến lễ gì nữa đây?
LINH MỤC I - Đám tang đã được cử hành với tất cả nghi lễ có thể làm được. Cái chết của tiểu thư có nhiều nghi vấn; nhưng nếu không có thượng lệnh vượt lên trên luật lệ của Nhà thờ, thì nàng phải bị chôn ra ngoài Thánh địa, cho đến khi nghe tiếng kèn phán xét cuối cùng; lẽ ra không được nghe những tiếng kinh cầu nguyện, mà còn bị sỏi đá, mảnh sành vứt lên thi thể. Nhưng lệnh trên đã cho phép nàng được hưởng các nghi thức dành cho gái đồng trinh, trên mồ được rắc hoa thơm và lễ hạ huyệt có tiếng chuông thiêng đưa tiễn.
LAƠCTƠ - Không còn làm gì thêm nữa ư?
LINH MỤC - Không thêm gì được nữa; chúng ta sẽ phạm nghi tiết nếu hát bài cầu nguyện cho nàng như đối với những linh hồn đã được yên lành siêu thoát.
LAƠCTƠ - Các ngươi hãy đưa thi thể nàng xuống đất. Mong cho từ da thịt đẹp đẽ và trinh trắng của nàng sẽ mọc lên những đóa hoa tím! Ta nói thật, lão thầy tu bủn xỉn ạ, em ta rồi sẽ thành một vị thiên thần và sẽ được hầu hạ bên mình Chúa, còn lão thì sẽ sa xuống địa ngục cho mà xem.
HAMLET - Trời, Ôphêlia kiều diễm đó ư?
HẬU - Hoa dịu hiền tặng người hiền thục! Thôi vĩnh biệt!
Rắc hoa lên mồ.
Ta những mong cho con trở thành vợ của Hamlet con ta. Hỡi người con gái hiền thục, ta những tưởng sẽ được trang trí chiếc giường cưới của con, chứ đâu lại phải rắc hoa lên mộ con thế này.
LAƠCTƠ - Chao ôi! Tai ương hãy trăm nghìn lần giáng xuống đầu kẻ khốn kiếp đã cướp mất trí tuệ minh mẫn của em! Trước khi đất kia lấp hết mình em ta, ta phải ôm lấy em ta trong tay một lần cuối cùng.
Nhảy xuống huyệt.
Nào bây giờ, các ngươi hãy đổ đất chôn cả người chết lẫn kẻ sống đi. Trên mặt đất bằng này các ngươi hãy đắp ụ cho cao lên thành núi, cao hơn cả núi Peliông(1), cao hơn cả đỉnh đầu chói sao của núi Ôlimpi cao xanh kia đi!
HAMLET tiến tới - Kẻ nào mà nỗi đau thương lại thống thiết thế kia? Kẻ nào, mà lời nói sầu khổ làm chấn động cả những vì sao đang bay trên trời, bắt chúng phải đứng dừng lại như những người nghe tê liệt vì kinh hoàng? Ta đây, Hamlet của Đan Mạch đây!
Nhảy xuống huyệt.
LAƠCTƠ - Quỷ sứ bắt linh hồn ngươi đi!
Tóm lấy cổ Hamlet.
HAMLET - Ngươi cầu khẩn không nên hồn! Ta xin ngươi, hãy buông tay ra khỏi cổ ta đi. Dù ta không phải là kẻ cuồng trí cũng không phải là người hung bạo, ta vẫn có cái gì nguy hiểm, khiến cho trí khôn ngoan của ngươi phải kiêng dè đấy. Buông tay ra ngay!
VUA - Khá mau gỡ họ ra!
HẬU - Hamlet, Hamlet con!
TẤT CẢ - Xin điện hạ và công tử...
HÔRAXIÔ - Điện hạ kính mến, xin người bình tĩnh.
Các tùy tùng gỡ họ ra, họ bước ra khỏi huyệt.
HAMLET - Hừ, ta quyết đấu với hắn vì chuyện này, cho đến khi nhắm mắt mới thôi.
HẬU - Ôi, con trai của ta! Vì chuyện gì thế con?
HAMLET - Ta yêu Ôphêlia! Dù cho có bốn mươi ngàn thằng anh em gộp tình yêu của chúng lại cũng không sánh nổi tình yêu của ta đâu! Ngươi sẽ làm gì cho nàng?
VUA - Ồ, y điên đấy, Laơctơ ạ.
HẬU - Lạy Chúa, khanh hãy ráng chịu đựng y một chút.
HAMLET - Đồ quỷ tha! Ngươi hãy tỏ cho ta biết ngươi sẽ làm gì nào? Ngươi sẽ khóc à? Sẽ đánh nhau à? Sẽ nhịn đói à? Sẽ tự xé xác ngươi ra à? Sẽ tự uống dấm à? Nuốt cá sấu à? Thì ta cũng sẽ làm được tất cả những cái đó. Ngươi đến đây để kêu than à? Để thách thức ta nhảy xuống huyệt nàng à? Thì ngươi cứ tự chôn sống ngay với nàng đi, ta cũng sẽ làm được như vậy! Ngươi cũng có nói đến núi, thế thì ngươi hãy cứ để cho họ lấp nghìn triệu thước đất lên mình chúng ta, làm cho nấm mồ dâng cao chót vót tận cõi mặt trời đang bốc cháy kia, và đỉnh mồ sẽ bừng lên chói lọi, để cho ngọn núi Otxa(1) bên cạnh sẽ biến thành một mụn hạt cơm thử coi! Nào, hay là ngươi cứ huênh hoang đi, ta cũng sẽ huênh hoang bằng ngươi cho mà xem!
HẬU - Điên đấy thôi mà, cơn điên chỉ giày vò nó trong chốc lát; hết cơn nó lại nhẫn nại như bồ câu mẹ ấp ủ con thơ mới nở óng vàng; nó sẽ chỉ trầm lặng cúi đầu ngồi suy nghĩ.
HAMLET - Ngài nghe chứ, thưa ngài? Nguyên nhân vì đâu ngài lại đối xử với tôi như thế? Tôi thì bao giờ cũng vẫn yêu mến ngài. Nhưng điều đó nào có nghĩa lý gì? Cứ để cho Hecpuyn làm tất cả những gì mà ông ta làm được. Con mèo vẫn cứ kêu meo meo, con chó vẫn có ngày thắng thế!(2)
Hamlet vào.
VUA - Hôraxiô hiền khanh, mong khanh khá trông nom thái tử giùm ta.
Hôraxiô vào.
Với Laơctơ - Khanh hãy cố nén lòng nhẫn nhục, như đã bàn bạc với trẫm tối hôm qua; rồi ta sẽ tìm cách giải quyết việc này ngay. Giectrut ái khanh, khá sai người trông nom con trai của ái khanh.
Nói một mình. Nấm mồ này rồi sẽ có một tấm bia sống. Chẳng bao lâu chúng ta sẽ thấy giờ yên tĩnh. Cho đến lúc ấy, cần phải kiên nhẫn mà định liệu.
Tất cả cùng vào.

CẢNH II
Một phòng rộng trong lâu đài.
Hamlet và Hôraxiô ra.
HAMLET - Chuyện này ta hãy tạm xếp lại, bạn ạ. Ta hãy xét sang việc kia. Bạn có nhớ mọi hoàn cảnh xảy ra đấy chứ?
HÔRAXIÔ - Thưa điện hạ, tôi nhớ.
HAMLET - Bạn ạ, trong lòng tôi như đang xảy ra một cuộc vật lộn, làm tôi không thể nào ngủ được. Tôi nghĩ rằng tôi còn khổ sở hơn cả những người thủy thủ nổi loạn bị xiềng xích. Thật là táo bạo, mà nhiều khi táo bạo cũng rất đáng khen - ta nên biết, đôi lúc sự liều lĩnh lại giúp cho ta được việc, một khi mưu sâu đã bị thất bại. Có một đấng thiêng liêng đã định mọi sự cho ta, dù ta có sắp đặt thế nào chăng nữa.
HÔRAXIÔ - Đó là dĩ nhiên rồi ạ.
HAMLET - Tôi đi ra khỏi buồng, trên mình khoác một chiếc áo tơi đi biển; trong bóng tối tôi lần đi tìm chúng nó. Tôi đạt được ý muốn: lấy được chiếc gói, tôi trở về buồng mình. Sợ hãi làm quên hết phép lịch sự, tôi đã táo bạo mở xem tờ chiếu chỉ trao sứ mệnh cho chúng nó. Ấy thế mà tôi tìm ra, Hôraxiô ơi, sự đểu cáng của vua chúa! Đó chính là một mật lệnh, lại còn tô vẽ bằng mọi thứ lý lẽ, viện ra nào là tiền đồ và sự thịnh vượng của cả hai quốc gia Đan Mạch và Anh Cát Lợi, lại còn, chao ôi! Nào là bao nhiêu chuyện kinh khủng về tâm linh tôi, rất nguy hiểm nếu cứ để cho tôi sống - cho nên cần phải lập tức, không chậm trễ, không để thì giờ mài búa, hễ đọc xong mật lệnh là phải chặt đầu tôi tức khắc.
HÔRAXIÔ - Có thể như vậy được chăng?
HAMLET - Thì tờ chiếu chỉ đây, bạn cứ việc ung dung mà đọc đi. Nhưng thế rồi, bạn có biết tôi đã xử sự như thế nào không?
HÔRAXIÔ - Xin điện hạ cho tôi được biết.
HAMLET - Trong tình cảnh bị bọn phản trắc bao vây như vậy, trí óc tôi đã xếp đặt được một màn giáo đầu trước khi chúng kịp bắt đầu vào vở. Tôi bèn ngồi xuống, thảo lại chiếu chỉ, cố nắn nót cho đẹp. Trước kia, cũng như bọn chính khách nước ta, tôi nghĩ rằng viết chữ đẹp là một việc tầm thường; tôi đã phải khó nhọc mới xóa bỏ được điều đã học ấy đi; thế mà, bạn ạ, giờ đây nó lại giúp được việc tốt cho tôi đấy. Vậy, bạn có muốn biết những điều tôi viết ra sao không?
HÔRAXIÔ - Dạ muốn lắm chứ, thưa điện hạ quý mến.
HAMLET - Làm giả như một mật lệnh khẩn cấp của nhà vua gửi cho nước Anh chư hầu trung thành của mình. Nào là chúc cho tình giao hữu giữa hai nước đâm chồi nẩy lộc như cây vạn thọ; nào là chúc cho thái bình mãi mãi đeo vòng bông lúa kết và đời đời làm cái gạch nối liền giữa hai nước anh em; và rất nhiều câu ví von long trọng như vậy(1) để ngay sau khi đã biết tường tận việc này, phải tức khắc ra lệnh giết ngay hai người mang chiếu chỉ, không mất thì giờ xét xử, không để cho chúng có thì giờ ăn năn tội lỗi.
HÔRAXIÔ - Thế điện hạ đóng triện bằng cách nào?
HAMLET - Ấy, thượng đế cũng đã an bài ở đây rồi. Trong hầu bao mang theo mình, tôi còn giữ được con dấu của thân phụ, con dấu đã làm mẫu cho ngọc triện của nhà vua Đan Mạch. Tôi gấp chiếu chỉ lại theo hình thể như cũ, đề bên ngoài, đóng dấu niêm phong rồi đặt lại nguyên chỗ cũ, không ai biết được là đã có sự thay đổi. Kế đó ngày hôm sau, xảy ra cuộc xung đột trên mặt biển; việc đó kết thúc ra sao, bạn đã biết rồi...
HÔRAXIÔ - Thế ra, Ghinđơnxtơn và Rôdencran tự dẫn thân tới chỗ chết.
HAMLET - Chứ sao, họ rất thỏa lòng được gánh vác nhiệm vụ ấy mà. Tôi không chút cắn rứt lương tâm vì họ. Họ bị sát hại, vì họ đã tự ý dính dấp vào. Thật là rất nguy hiểm cho những kẻ yếu hèn lại đứng xen vào trận giao đấu giữa hai mũi gươm nóng rực của hai kẻ địch thủ dũng mãnh.
HÔRAXIÔ - Chao ôi, vua gì vua thế!
HAMLET - Bây giờ, bạn có cho rằng tôi phải chịu trách nhiệm về việc này không? Hắn là kẻ đã giết vương phụ tôi, làm nhục mẫu hậu tôi; hắn đã xâm phạm quyền chọn lựa của thần dân, chiếm đoạt tiền đồ của tôi; hắn đã giăng bẫy hòng cướp cả sinh mạng tôi, mà lại dùng cách phản bội hèn mạt biết bao nhiêu! Thế thì, tôi dùng cánh tay này để trả nợ máu với hắn, há chẳng phải là chính đáng lắm sao? Vả lại, nếu cứ để cho cái nọc độc của trời đất ấy sống để gây thêm tội ác, thì chẳng phải là đáng nguyền rủa lắm ru?
HÔRAXIÔ - Chóng chầy rồi đây nước Anh cũng báo tin cho y biết hậu quả của việc kia.
HAMLET - Chẳng lâu la gì nữa đâu. Thời gian trong tay tôi. Đời một con người không kéo dài hơn là đếm tiếng "một". Nhưng mà, Hôraxiô thân yêu ạ, tôi thật lấy làm buồn, vì đã mất tự chủ trong khi đối xử với Laơctơ. Bởi vì, cứ suy theo nỗi niềm của tôi, tôi nhìn thấy hình ảnh nỗi niềm của y. Tôi muốn lấy lại tình thân của Laơctơ. Thực tình, trong cơn đau đớn y cứ kêu rống lên, làm cho tôi phải nổi xung.
HÔRAXIÔ - Xin khoan! Có ai đến kia?
Ôxric ra.
ÔXRIC - Xin chào mừng điện hạ đã trở về quê hương Đan Mạch.
HAMLET - Xin cúi mình đa tạ ngài. Nói riêng với Hôraxiô. Bạn có biết con bọ quăng kia không?
HÔRAXIÔ - Thưa điện hạ, không?
HAMLET - Thế là hay cho bạn đấy, biết hắn chỉ càng thêm tội. Hắn có rất nhiều ruộng đất, lại phì nhiêu nữa kia. Cứ để cho một con vật làm chúa tể những con vật khác, thế là hắn liền được người ta dành ngay cho hắn một cái máng ăn trong bàn yến của nhà vua. Hắn chỉ là một con cú vọ, nhưng mà như tôi đã nói, hắn lại là chủ nhân những khoảng đất lầy mênh mông.
ÔXRIC - Thưa điện hạ quý mến, nếu như điện hạ có chút thì giờ nhàn rỗi, xin người cho phép tôi được trình bày lại một việc của chúa thượng giao phó.
HAMLET - Thưa ngài, tôi xin nghe, tôi xin hết sức chú ý. Cứ để cho cái mũ của ngài nằm đúng chỗ của nó đi; mũ là để che đầu mà.
ÔXRIC - Xin đội ơn điện hạ; trời nóng quá đi mất.
HAMLET - Không, ngài ạ, trời rét lắm; gió bấc kia mà.
ÔXRIC - Thật thế, thưa điện hạ, trời cũng khá rét đấy.
HAMLET - Ấy thế mà tôi lại cho là nóng nực, oi bức lắm, hay là vì cái tạng người tôi nó...(1)
ÔXRIC - Thật thế ạ, thưa điện hạ, oi bức lắm, y như thể là... tôi cũng không hiểu tại sao như thế! Nhưng, thưa điện hạ, chúa thượng ban lệnh cho tôi được thưa lại để người rõ, chúa thượng đã đặt một cái cược rất lớn về tính mệnh của điện hạ. Bẩm điện hạ, việc đó nguyên là như thế này...
HAMLET - Ngài nhớ cho, tôi đã xin ngài...
Ra hiệu cho Ôxric đội mũ lên.
ÔXRIC - Dạ không, xin điện hạ miễn thứ cho; như thế này tôi thấy dễ chịu hơn, thật thế; thưa điện hạ quý mến, công tử Laơctơ vừa mới trở về triều; xin người hãy tin lời tôi nói: chàng thật đúng là một bậc vương tôn công tử, trọn vẹn đức tài, xã giao lịch thiệp, dung mạo hào hoa. Vâng, nếu muốn nói cho thật là xác đáng, thì chàng quả là tấm địa đồ, cuốn lịch mẫu cho tất cả hàng quý tộc. Rồi điện hạ sẽ được tìm thấy, dễ mấy ai sánh được một bậc vương tôn công tử lắm tài nhiều đức như chàng.
HAMLET - Thưa ngài, thật công tử không còn chịu sót chịu thiệt chút nào khi được ngài giới thiệu. Tuy nhiên, tôi biết, nếu cứ tán dương như vậy, thì e đến phải xóa nhòa cả phép toán của trí nhớ, chẳng hóa lại đi quá xa tài đức của công tử hay sao! Nếu như đừng vì nhiệt thành mà tán quá xa sự thật, thì tôi coi công tử là một người vào hạng đặc biệt, vừa quý lại vừa hiếm, đến nỗi muốn nói cho xác đáng, thì phải nói: chỉ có hình của công tử trong gương mới giống được công tử thôi, còn kẻ nào khác muốn đua đòi thì chỉ là cái bóng của công tư không hơn.
ÔXRIC - Bẩm, điện hạ nói về công tử đúng quá ạ.
HAMLET - Để làm gì kia chứ, hử ngài? Ta hao hơi phí sức điểm tô cho cái chàng công tử này để làm gì kia chứ?
ÔXRIC - Thưa điện hạ!
HÔRAXIÔ - Lẽ nào người ta lại không thể diễn đạt được bằng một ngôn ngữ khác? Xin ngài cứ làm như thế cho, thưa ngài.
HAMLET - Lôi cái chàng công tử này ra để làm gì kia chứ?
ÔXRIC - Laơctơ ấy ư?
HÔRAXIÔ nói riêng một mình - Hầu bao của hắn đã cạn rồi. Hắn đã tiêu mất sạch những lời nói vàng ngọc của hắn.
HAMLET - Phải chính chàng ta, thưa ngài.
ÔXRIC - Tôi biết, điện hạ không phải là không rõ...
HAMLET - Mong rằng ngài rõ thưa ngài. Nhưng thật thế, dù ngài có rõ, thì điều đó cũng chẳng lợi ích gì cho tôi đâu. Nào, thưa ngài?
ÔXRIC - Điện hạ không phải là không rõ Laơctơ tài năng đến bực nào.
HAMLET - Tôi không dám nói thực điều đó đâu, e rằng phải đem chàng ra để so sánh với tài tôi.
Nhưng mà, muốn biết rõ một kẻ khác, điều cốt yếu là phải biết rõ mình.
ÔXRIC - Thưa ngài, tôi muốn nói công tử rất có tài sử dụng vũ khí; theo như lời đồn, thì chẳng có ai sánh kịp tài chàng.
HAMLET - Sử dụng vũ khí gì?
ÔXRIC - Trường kiếm vào đoản đao.
HAMLET - Đó là hai vũ khí của chàng. Ờ, được thôi.
ÔXRIC - Thưa ngài, chúa thượng đã đánh cuộc với công tử sáu con ngựa xứ Bacbari; đối lại công tử đã đưa ra đặt cược, theo như tôi biết, sáu trường kiếm và đoản đao của nước Pháp, có đủ cả phụ tùng, vòng đai, dây nịt cùng các thứ khác, những ba "cỗ" thật là tuyệt, trông rất vừa ý, rất vừa vặn nắm tay, thật là vô cùng quý giá.
HAMLET - Ngài bảo "cỗ" là có ý nói cái gì?
HÔRAXIÔ - Tôi biết, mỗi lời của ngài phải có chú thích kèm theo trước khi ngừng thì người ta mới hiểu được.
ÔXRIC - Thưa người, "cỗ" tức là bộ dây nịt đấy ạ.
HAMLET - Ngài nên chờ cho khi nào chúng ta kéo theo một cỗ đại bác bên mình rồi hẵng gọi thế, chắc sẽ hợp hơn. Trong khi chờ đợi, xin cứ gọi là bộ dây nịt cho. Nhưng thôi, nói tiếp đi: sáu con ngựa xứ Bácbari đối lại sáu thanh gươm nước Pháp, có cả phụ tùng, và ba cỗ thật là vô cùng quí giá. Nước Pháp đánh cược với nước Đan Mạch như thế đấy. Nhưng này, tại sao ngài lại gọi đó là đánh cược nhỉ?
ÔXRIC - Thưa ngài, chúa thượng, thưa ngài, đã cam đoan là cứ mười hai hiệp giao đấu giữa ngài và Laơctơ thì chàng chỉ có thể thắng ngài được ba hiệp là cùng. Còn Laơctơ thì lại cam đoan rằng cứ mười hai hiệp, chàng sẽ thắng chín. Nếu điện hạ đáp lời mời thì công tử sẽ vui lòng thi tài ngay.
HAMLET - Nếu ta đáp "không" thì sao?
ÔXRIC - Tôi cứ nghĩ, thưa điện hạ, người sẽ đường đầu với cuộc thử thách ấy.
HAMLET - Thưa ngài, ta sẽ dạo bước trong gian phòng rộng này, ở nơi đây. Phải chi chúa thượng vui lòng, thì lúc này là giờ nghỉ của ta đây. Hãy mang gươm lại đây, và nếu chàng muốn, nếu chúa thượng cứ giữ ý định của mình, thì nếu có thể ta sẽ thắng cho chúa thượng được cuộc. Nếu không thì ta sẽ không được gì ngoài sự nhục nhã và bị ăn đòn thêm.
ÔXRIC - Tôi có thể tâu trình lại như lời người vừa nói chăng?
HAMLET - Đúng như thế đấy, ngài nhé, vẽ vời thế nào là tùy nơi sở trường của ngài.
ÔXRIC - Bẩm, bao giờ tôi cũng xin nguyện hết lòng cùng điện hạ.
HAMLET - Xin đa tạ, đa tạ.
Ôxric vào.
Hắn tự nguyện như thế kể cũng phải. Không còn ai có thể thay hắn để khua môi múa mép trong việc này.
HÔRAXIÔ - Con chào mào này đã phá trứng chạy ra còn đội nguyên cái vỏ trên đầu.
HAMLET - Hẳn là ngày bé trước khi bú mẹ, hắn còn mân mê nghịch hoài bầu vú. Hắn là hạng người như thế đấy - có biết bao nhiêu người cùng một loại như hắn, tôi biết mà, những của ấy thời buổi ô trọc này chứa chất đầy rẫy. Hắn chỉ lo khoác cho mình bộ cánh rõ sộp, thật đúng kiểu thời trang, nhưng đó chỉ là một cái bọt xà phòng, chỉ lòe người ta được lúc đầu, mà lòe ngay cả những người thành thạo nhất; nhưng nếu ta thử thổi phào lên một cái, là nó vỡ tan ngay cho mà xem.
Một đại thần ra.
ĐẠI THẦN - Thưa điện hạ, chúa thượng đã sai Ôxric đến thưa chuyện cùng điện hạ, khi trở về ông ta đã tâu lại rằng điện hạ đang đợi lệnh chúa thượng ở phòng này. Chúa thượng sai tôi đến hỏi, điện hạ có vui lòng giữ ý định đấu gươm cùng Laơctơ, hay là người muốn gác lại chờ một dịp khác.
HAMLET - Tôi vẫn giữ nguyên những ý định của mình: những ý định đó phù hợp với ý muốn của chúa thượng; chúa thượng nói lên là tôi sẵn sàng ngay, bây giờ hay bất cứ lúc nào, miễn là lúc đó tôi cũng được sẵn sàng như bây giờ.
ĐẠI THẦN - Chúa thượng, hoàng hậu cùng bá quan sẽ xuống đây ngay đấy ạ.
HAMLET - Hay quá nhỉ!
ĐẠI THẦN - Thưa, hoàng hậu có tỏ ý người muốn điện hạ nói với Laơctơ vài lời ân cần trước khi giao đấu.
HAMLET - Hoàng hậu khuyên tôi điều hay đấy.
Đại thần vào.
HÔRAXIÔ - E người bị thua cuộc mất, thưa điện hạ.
HAMLET - Tôi không tin như thế. Từ ngày Laơctơ sang Pháp, tôi vẫn luyện tập luôn; nhờ lợi điểm ấy tôi sẽ thắng cuộc. Nhưng, bạn ạ, bạn có biết không, lòng tôi sao mà bồn chồn làm vậy. Nhưng tôi cũng chẳng hề chi!
HÔRAXIÔ - Thế nhưng, thưa điện hạ quý mến...
HAMLET - Song đó chỉ là một sự điên rồ; một điều linh cảm chỉ làm cho đàn bà sợ hãi.
HÔRAXIÔ - Nếu điện hạ thấy trong lòng có chút gì băn khoăn e ngại, xin người hãy nghe theo tâm linh của mình. Tôi sẽ ra ngăn họ lại, nói rằng điện hạ chưa chuẩn bị xong.
HAMLET - Ấy chớ! Chúng ta bất chấp cả điềm xấu. Một con chim sẻ rơi xuống còn có thần linh định đoạt. Nếu việc phải xảy ra bây giờ, thì về sau không xảy ra nữa; nếu về sau sẽ không xảy ra thì phải xảy ra bây giờ, nếu không phải bây giờ, ắt là phải xảy ra về sau. Sẵn sàng làm tất cả. Vì nào có ai giữ được cái gì sau khi từ biệt cuộc đời, vậy dù cho từ biệt sớm đi nữa, cũng có sao đâu? Cứ để cho việc phải xảy ra xảy ra đi.
Tiếng kèn tiếng trống vang lên, các võ quan ra, mang theo gươm
và bao tay. Vua, hoàng hậu, Laơctơ cùng bá quan ra.Một cái bàn
đã dọn sẵn, trên có bình rượu.
VUA - Con lại đây, Hamlet, lại đây, và hãy nắm lấy bàn tay trẫm đưa cho này.
Vua đặt bàn tay của Laơctơ vào tay Hamlet.
HAMLET - Thưa tiên sinh, xin người tha thứ cho. Tôi đã làm điều xúc phạm đến tiên sinh, xin tiên sinh tha thứ vì tiên sinh vốn là người quân tử. Mọi người ở đây đều biết, mà chắc tiên sinh cũng đã nghe nói tôi bị đọa đày vào vòng điên loạn thảm hại đến thế nào. Tất cả những gì tôi đã làm, tổn thương đến tình cảm, danh dự tiên sinh khiến người phải phẫn nộ, tôi xin công bố ở đây rằng những cái đó đều là điên dại. Phải chăng Hamlet đã xúc phạm Laơctơ? Không, Hamlet không đời nào như thế. Khi Hamlet đã mất tự chủ, khi Hamlet không còn là Hamlet nữa mà xúc phạm Laơctơ thì thực không phải là Hamlet làm, Hamlet chối cãi điều đó.
Vậy ai làm? Sự điên dại của hắn. Nếu thế thì chính Hamlet lại là người bị xúc phạm; sự điên dại kia là kẻ thù của gã Hamlet đáng thương. Thưa tiên sinh, nhân cuộc hội kiến này, xin cho phép tôi được thanh minh rằng tôi không có ý định gì xấu xa. Xin tiên sinh lấy lượng khoan dung tha thứ, vì như tôi đã lỡ bắn một mũi tên qua mái nhà mà không may lại trúng phải người anh em của mình.
LAƠCTƠ - Tôi đã được thỏa mãn về tình cảm, tuy trong trường hợp này nó phải thôi thúc tôi quyết liệt trả thù. Nhưng danh dự tôi không cho tôi được phép lui bước, được phép hòa giải, nếu như không có các bậc đại nhân cao niên đáng kính nào dạy bảo cho điều đó và công bố rằng tuy hòa giải mà tên tuổi của tôi vẫn không bị hoen ố. Nhưng cho đến lúc ấy, tôi xin hứa lấy tình anh em đối đáp lại tình anh em của điện hạ, không dám đơn sai.
HAMLET - Tôi vui lòng nhận lời hứa ấy, và xin sẽ ngay thực trong cuộc giao đấu anh em này. Hãy trao gươm cho chúng ta. Nào!
LAƠCTƠ - Nào, cho tôi một chiếc.
HAMLET - Laơctơ ạ, tôi chỉ là một mảnh kim khí(1) để làm cho tiên sinh thêm nổi bật mà thôi. Tài nghệ của tiên sinh trước sự dốt nát của tôi, khác nào ngôi sao sáng rực trong đêm tối.
LAƠCTƠ - Người giễu cợt tôi, thưa điện hạ.
HAMLET - Không đâu, xin thề.
VUA - Ôxric, khanh hãy trao gươm đấu cho họ. Hiền điệt Hamlet, con biết cược đặt như thế nào rồi chứ?
HAMLET - Biết lắm chứ, tâu bệ hạ. Đức chí tôn đã cược phần thắng về bên yếu hơn mà.
VUA - Trẫm không lo ngại điều đó đâu. Trẫm đã được xem tài của cả hai. Nhưng Laơctơ kém tài hơn, thì phần thắng vẫn về ta.
LAƠCTƠ - Thanh gươm đấu này nặng quá. Cho tôi một thanh khác.
HAMLET - Cái này vừa tay tôi lắm. Cả hai đều dài bằng nhau chứ?
Hai người sửa soạn giao đấu.
ÔXRIC - Vâng, thưa điện hạ kính mến.
VUA - Hãy mang rượu bày trên bàn kia cho ta. Nếu Hamlet đâm trúng đòn thứ nhất hay đòn thứ nhì, hoặc trả đòn ở hiệp thứ ba, các khanh hãy ra lệnh cho tất cả các khẩu thần công nổ ran lên cùng một lúc. Bấy giờ chúa thượng sẽ nâng cốc uống mừng sức khỏe của Hamlet, người sẽ bỏ vào cốc rượu một viên ngọc đắt giá hơn tất cả mọi viên ngọc đính trên vương miện của bốn đời vua Đan Mạch liên tiếp kế truyền. Mang rượu ngay ra đây! Tiếng chiêng sẽ truyền báo cho tiếng trống, tiếng trống cho súng thần công ở bên ngoài, súng thần công truyền báo lên trời xanh, trời xanh lại truyền báo xuống mặt đất, rằng: "Chúa thượng đang uống mừng Hamlet!" Nào, bắt đầu đi - còn chư khanh, các giám quan, khá chú mục nhìn!
HAMLET - Nào, mời tiên sinh.
LAƠCTƠ - Nào, mời điện hạ.
Họ giao đấu.
HAMLET - Một nhé.
LAƠCTƠ - Không.
HAMLET - Giám quan đâu?
ÔXRIC - Một điểm rồi, rõ trúng một điểm rồi.
LAƠCTƠ - Được, tiếp đi.
VUA - Ngừng lại! Để cho trẫm uống đã. Hamlet, ta mừng viên ngọc này cho con đấy. Ta uống mừng con đây!
Chiêng trống vang lên, một loạt súng nổ ran.
Các ngươi khá mang cốc rượu này cho thái tử.
HAMLET - Để ta đấu xong hiệp này đã. Cứ để rượu đấy, chốc nữa. Nào.
Họ giao đấu.
Lại điểm nữa. Tiên sinh nói sao?
LAƠCTƠ - Trúng rồi, một điểm, tôi nhận.
VUA - Con trai chúng ta ắt thắng.
HẬU - Người nó đẫy đà, sắp hết hơi mất. Thôi lại đây,. Hemlet con ơi, cầm lấy tấm khăn này mà lau trán đi. Mẹ sẽ uống mừng con thắng cuộc, Hamlet ạ.
HAMLET - Đội ơn lệnh bà!
VUA - Giectrut ái khanh, chớ có uống!
HẬU - Tâu bệ hạ, thiếp phải uống chứ. Xin bệ hạ lượng thứ cho. Uống.
VUA nói một mình - Rượu ấy có thuốc độc; chậm quá mất rồi!
HAMLET - Thưa lệnh bà, thần không dám uống. Xin để cho lát nữa.
HẬU - Lại đây, mẹ lau mặt cho con.
LAƠCTƠ - Tâu bệ hạ, thần sẽ đâm trúng lần này.
VUA - Ta không tin.
LAƠCTƠ nói một mình - Tuy nhiên hầu như trái với lương tâm ta.
HAMLET - Nào, hiệp thứ ba. Laơctơ ạ, tiên sinh chỉ đùa thôi. Xin tiên sinh trổ hết tài nghệ đi cho. Tôi e tiên sinh chỉ coi tôi như một đứa trẻ.
LAƠCTƠ - Sao điện hạ lại nói vậy? Xin coi chừng!
Họ giao đấu.
ÔXRIC - Không, bất phân thắng phụ.
LAƠCTƠ - Đến lượt điện hạ đấy!
Laơctơ đâm Hamlet bị thương. Liền đó,
họ hăng máu xông lên, cướp đổi lấy gươm của nhau
rồi Hamlet cũng đâm Laơctơ bị thương.
VUA - Quân bay, cản họ ra! Họ nổi nóng cả rồi!
HAMLET - Không, cứ đấu tiếp đi.
Hoàng hậu gục ngã.
ÔXRIC - Hoàng hậu sao thế kia? Chao ôi!
HÔRAXIÔ - Cả hai người bị đổ máu! Điện hạ có làm sao không?
ÔXRIC - Laơctơ, công tử có làm sao không?
LAƠCTƠ - Hừ, Ôxric tiên sinh ạ, tôi có khác gì con gà rừng mắc phải bẫy của chính nó. Tôi chết, chính bởi sự lừa dối của tôi!
HAMLET - Hoàng hậu làm sao thế?
VUA - Vì nhìn thấy máu, người ngã ra bất tỉnh.
HẬU - Không phải, không phải! Rượu kia, rượu kia! Ôi, Hamlet con yêu của mẹ ơi! Rượu kia! Rượu kia! Mẹ bị đầu độc rồi!
Chết.
HAMLET - A... khốn nạn! Quân đâu! Đóng kín hết cửa lại. Phản bội! Tìm ra kẻ phản bội cho ta!
LAƠCTƠ - Nó đấy, Hamlet! Hamlet ơi, anh bị giết rồi không còn phương thuốc nào trên đời này cứu nổi anh! Con người của anh không còn sống được đến một nửa giờ nữa đâu. Cái vật phản bội đang nằm trên tay anh đó: mũi gươm không bịt và bị tẩm thuốc độc! Sự lừa dối hèn mạt đã quay lại giết hại tôi đây! Hỡi ơi! Tôi sẽ nằm xuống đất này, chẳng bao giờ còn trở dậy được nữa. Mẹ anh đã bị đầu độc. Tôi kiệt lực rồi! Tên vua, tên vua kia là thủ phạm đó!
HAMLET - Mũi gươm cũng bị tẩm thuốc độc à? Thế thì, độc dược ơi, làm nhiệm vụ của mi đi thôi!
Đâm nhà vua
TẤT CẢ - Phản trắc! Phản trắc!
VUA - Ôi, hỡi quần thần, hãy hộ vệ ta! Ta chỉ mới bị thương thôi.
HAMLET - Này đây, tên Đan Mạch khốn kiếp, loạn luân, sát nhân, uống cho hết cốc rượu này đi. Mi thấy viên ngọc của mi trong đó chứ? Hãy đi theo mẹ ta.
Vua chết.
LAƠCTƠ - Đáng tội y lắm. Chính tay y đã tẩm thuốc độc ấy. Hamlet cao quý! Chúng ta hãy cùng tha thứ cho nhau. Cái chết của tôi và của cha tôi không do anh gây nên tộâi, cũng như cái chết của anh không phải là tội của tôi!
Laơctơ chết.
HAMLET - Cầu Chúa giải thoát cho anh! Tôi cũng theo anh. Tôi chết đây. Hôraxiô ơi! Mẫu hậu bất hạnh, xin vĩnh biệt mẹ! Hỡi những người đang mục kích cuộc tai biến, mặt maỳy xanh xám và run sợ, những vai câm hay chỉ là khán giả của tấn thảm kịch này! Phải chi ta còn có thời gian, ta sẽ kể hết cho các ngươi nghe - nhưng than ôi! Tử thần là sứ giả tàn bạo có hề chậm trễ bao giờ! Thôi, thì đành vậy. Hôraxiô bạn ơi, tôi chết đây. Xin bạn hãy sống, để chứng minh và giải oan cho tôi trước những người bất bình về tôi.
HÔRAXIÔ - Xin điện hạ đừng nghĩ thế. Tôi là một người Đan Mạch. Rượu độc còn lại đây kia.
HAMLET - Nếu bạn là một người chân chính, xin hãy đưa cho tôi cốc rượu. Đưa cho tôi ngay! Trời đất ơi, đưa ngay đi! Ôi, lạy Chúa! Hôraxiô, danh dự của tôi sẽ bị hoen ố nhục nhã đến thế nào nếu như tôi chết đi mà thiên hạ vẫn còn chưa biết rõ mọi điều ám muội kia. Nếu như lòng bạn vẫn còn tha thiết đối với tôi, xin hãy nán lùi phút giây sung sướng được siêu thoát, kéo dài thêm ít nữa cuộc sống nhọc nhằn trên cõi đời ô trọc này, để kể rõ ngọn ngành câu chuyện của tôi!
Có tiếng bước chân rầm rập từ phía xa.
Hàng loạt súng nổ.
Tiếng gì ồn ào như chinh chiến thế vậy?
ÔXRIC - Đấy là Fortinbrat vừa chinh phục nước Ba Lan thắng trận trở về, ra lệnh bắn hàng loạt đại bác để nghênh tiếp các sứ thần Anh Cát Lợi.
HAMLET - Ôi, tôi chết, Hôraxiô! Thuốc độc ác nghiệt ngấm sâu làm mờ trí tuệ của tôi rồi! Tôi không còn sống được nữa để nghe tin từ Anh Cát Lợi. Nhưng tôi đoán trước, Fortinbrat thế nào cũng được tuyển lên ngôi báu, lời trối trăng của tôi cũng là để tán đồng việc đó. Xin bạn hãy kể lại giúp với chàng dù nhiều hay ít, mọi hoàn cảnh đã gây nên tình trạng này. Còn lại bây giờ, chỉ là tịch mịch vô biên!
Chết.
HÔRAXIÔ - Thế là một trái tim cao cả đã tan vỡ rồi, thái tử kính yêu ơi, xin vĩnh biệt người! Cầu xin các thiên thần cử khúc hoan tống để người yên giấc ngàn thu.
Tiếng bước chân rầm rập ở bên trong.
Sao lại có tiếng trống. Ở đâu đến vậy?
Fortinbrat, các sứ giả Anh Cát Lợi và các tùy tùng ra,
theo sau có tiếng kèn trống và cờ xí rực rỡ.
FORTINBRAT - Cảnh tượng ấy ở đâu?
HÔRAXIÔ - Ngài muốn được mục kích gì? Nếu chỉ muốn thấy những thảm họa và kinh ngạc, thì khỏi tìm đâu xa nữa.
FORTINBRAT - Những thi hài kia đang réo sôi cừu hận. Ôi tử thần kiêu bạc! Ngươi muốn mở cuộc đình đám gì trong cái nhà mồ muôn thuở, mà chỉ mới giáng một đòn thôi, ngươi đã làm đổ máu bao nhiêu người trong hoàng gia như thế?
MỘT SỨ GIẢ - Cảnh tượng này thật là kinh khủng. Chúng tôi mang lệnh báo của vương quốc Anh Cát Lợi đến đây chậm quá mất rồi. Đôi tai lẽ ra phải nghe những lời tâu bày của chúng tôi, giờ đây đã vô tri vô giác rồi. Nếu chúng tôi nói rằng lệnh trên đã được thừa hành, Rôdencran và Ghinđơnxtơn đã bị xử tử, thì chúng tôi biết nhận lời cảm tạ của ai bây giờ?
HÔRAXIÔ - Không phải do miệng ông ta nói ra đâu, dù cho ông ta có còn sống để nói lời cảm tạ. Ông ta có ra lệnh giết họ bao giờ? Nhưng vì các ngài đến đúng lúc xảy ra cuộc đổ máu này, thưa các ngài từ mặt trận Ba Lan trở về, và thưa các ngài từ vương quốc Anh Cát Lợi sang đây - xin các ngài hãy ra lệnh cho mang những thi hài này đặt cao trên linh sàng trước mặt mọi người, để cho tôi đây có thể kể lại với tất cả những người chưa hay biết, đầu đuôi sự việc đã xảy ra. Các ngài sẽ được nghe nói đến những hành động bất nhân bất nghĩa, những hành động đẫm máu, tàn bạo, những án quyết bất thường, những vụ giết chóc không ngờ; những cái chết mà nguyên nhân là sự lừa đảo và ý định hung bạo; rồi, đến khi mọi việc kết thúc, thì những âm mưu đen tối đã thất bại và rơi trở lại vào đầu những kẻ chủ mưu. Tất cả những điều đó, tôi đâu có thể kể lại tường tận đúng sự thật.
FORTINBRAT - Ta cần nghe kể lại lập tức. Hãy cho vời bá quan thiết triều ngay. Ta đây thật lấy làm đau lòng mà hưởng vinh hiển trong giờ phút này. Nhưng tại vương quốc này ta còn có những đặc quyền không thể nào quên được, cho nên bây giờ ta đến đây để thu hồi lại.
HÔRAXIÔ - Về điều đó, tôi cũng có trách nhiệm phải nói lại lời trối trăng của một người mà tiếng nói còn lôi cuốn được nhiều tiếng nói khác. Nhưng ta chớ nên trì hoãn, giữa lúc bao nhiêu tâm trí đang bị kích động, bàng hoàng, xin hãy đề phòng mọi âm mưu và nhầm lẫn có thể xảy ra, gây thêm nhiều tai họa khác.
FORTINBRAT - Xin bốn vị tướng quân, hãy khiêng thi hài Hamlet như một vị võ tướng, đặt lên linh sàng. Nếu có lên ngôi trị vì, người ắt xứng là một đức vua hiền minh. Khi rước người đi, nhạc binh sẽ cử lên, và việc an táng người sẽ tiền hành theo quân lễ. Khá dọn các thi hài này đi. Một cảnh tượng như thế này là chỉ để cho chiến địa, ở đây, không thích hợp. Nào, hãy ra lệnh cho quân sĩ bắn một tràng đại bác để tống tiễn.
Họ từ từ đi vào.
Một tràng đại bác nổ ran.

Kịch Hawmlet - William ShakespearlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ