Hồi IV

75 0 0
                                    

HỒI IV
CẢNH I
Một gian phòng trong lâu đài
Vua, hoàng hậu cùng Rôdencran và Ghinđơnxtơn ra.
VUA - Trong những tiếng thở dài, tiếng thổn thức não nề ấy, nhất định phải có chuyện gì, hậu cần lý giải cho ra. Chúng ta phải hiểu rõ. Con trai hậu đâu?
HẬU, nói với Rôdencran và Ghinđơnxtơn - Hai khanh hãy để ta cùng chúa thượng ở đây nói chuyện một lát.
Rodencran và Ghinđơnxtơn vào.
Ôi! Bệ hạ thân yêu của thiếp, cái cảnh tượng thiếp vừa được mục kích đêm nay!
VUA - Sao, Giectrut ái khanh? Hamlet ra sao?
HẬU - Cuồng nộ như sóng biển và gió bão đang cùng nhau vật lộn để tranh hùng trong một cơn điên loạn, thấy sau bức rèm có vật gì lay động, y tuốt thanh trường kiếm, thét lớn: "Một con chuột! Một con chuột!", rồi trong sự tưởng tượng thác loạn ấy, y đã đâm chết ông già nhân hậu đứng khuất bên trong.
VUA - Ôi, hành động khủng khiếp! Ví như trẫm đứng đó ắt cũng chịu số phận ấy thôi. Còn được buông lỏng, y còn là mối đe dọa cho tất cả, cho chính bản thân hậu, cho trẫm đây, cho mọi người. Ôi, ta biết ăn nói ra sao về cái hành động đẫm máu ấy? Tội này, rồi thiên hạ lại đổ lên đầu chúng ta. Đáng lẽ chúng ta phải biết lo xa mà giữ riệt, kiềm chế, buộc cái thằng trẻ điên cuồng ấy ở một nơi xa lánh. Nhưng chúng ta đã quá yêu thương y, không biết xử sự thế nào, thật như một kẻ mang ác bệnh trong mình muốn giấu giếm mà đành để cho hủy mòn cuộc sống. Y đi đâu rồi?
HẬU - Đi lôi cái thi thể chính tay y giết ra một nơi. Trên thi thể ấy, sự điên dại của y như một mảnh kim khí sáng ngời trong đống quặng nhơ bẩn, vẫn tỏ ra ngây thơ trong trắng: Y đã khóc vì hành động của mình.
VUA - Ôi, Giectrut, ta đi thôi! Chiều nay trước khi mặt trời chấm ngang đỉnh núi, ta sẽ cho y xuống thuyền đi khỏi chốn này. Còn như cái hành động nhơ nhuốc ấy ta phải hết sức khéo léo và dùng uy quyền để bao che và cáo lỗi cùng thiên hạ. Này, Ghinđơnxtơn!
Rôdencran và Ghinđơnxtơn lại ra.
Hai khanh ạ, hãy khá lấy thêm người giúp sức. Hamlet trong cơn điên cuồng đã sát hại Pôlôniut tướng công rồi. Thi thể của người, y đã kéo ra khỏi buồng của hoàng hậu. Hai khanh hãy tìm y cho bằng được. Hai khanh cứ nói thẳng và đem thi thể của Pôlôniut tướng công tới giáo đường. Ta mong các khanh làm mau lên cho.
Rôdencran và Ghinđơnxtơn vào.
Nào, Giectrut, ta hãy triệu tập những người thân cận mưu trí nhất, nói cho họ hay việc không may đã xảy ra và ý định của chúng ta, ngõ hầu để cho những lời xì xào bàn tán lan truyền khắp thế gian, dù có như súng thần công nhằm thẳng mục tiêu mà bắn đạn độc, cũng không thể trúng ta mà chỉ trúng khoảng không gian bất khả tổn thương... Ôi, ta đi thôi. Tâm hồn ta rối loạn, hoang mang sợ hãi vô cùng.
Vào


CẢNH II
Một gian phòng khác trong lâu đài
Hamlet ra.
HAMLET - Xếp như thế là chắc.
RÔDENCRAN, GHINĐƠNXTƠN, từ bên trong - Hamlet! Hamlet điện hạ!
HAMLET - Tiếng gì vậy? Ai gọi Hamlet đây? A bọn chúng kia rồi.
Rôdencran và Ghinđơnxtơn cùng với những người khác ra.
RÔDENCRAN - Điện hạ đã đem cái tử thi ấy làm gì rồi?
HAMLET - Trả nó về cát bụi, nơi nó đã sinh ra.
RÔDENCRAN - Điện hạ hãy nói để ở đâu cho chúng tôi đến lấy để khiêng tới giáo đường.
HAMLET - Chớ có tin như vậy nhé.
RÔDENCRAN - Tin gì cơ?
HAMLET - Rằng, ta có thể giữ điều bí mật của các người, chứ không phải của chính ta. Mà hoàng tử con một ông Vua bị cái hạng bọt bèo căn vặn thì phải trả lời như thế nào đây?
RÔDENCRAN - Điện hạ coi tôi là hạng bọt bèo ư?
HAMLET - Đúng đấy thưa ngài, đúng là bọt bèo thấm đẫm ân huệ, bổng lộc, quyền hành của vua. Nhưng nói cho cùng, lũ quan lại ấy có cúc cung tận tụy mà phò vua, thì ngài cũng chỉ như một con khỉ, giữ họ ở góc hàm, thoạt đầu còn ngậm, sau rồi nuốt; mỗi khi cần lấy những gì mà họ đã nhặt nhanh thu vét được, vua chỉ cần vắt một cái, thì bọt bèo ơi, mi lại xác khô!
RÔDENCRAN - Thưa điện hạ, tôi không hiểu người định nói gì?
HAMLET - Một câu nói quái ác nằm chết trong tai kẻ đần ngu.
RÔDENCRAN - Thưa điện hạ, xin nói cho chúng tôi hay, cái tử thi ấy người để ở đâu, và xin mời điện hạ cùng chúng tôi tới bệ kiến chúa thượng.
HAMLET - Tử thi cùng ở với chúa thượng đấy, nhưng chúa thượng lại không cùng ở với tử thi. Chúa thượng là một đồ...
GHINĐƠNXTƠN - Thưa điện hạ, là một đồ?
HAMLET - Đồ vô dụng. Hãy đưa ta tới gặp ông ấy. Cáo ơi, trốn đi, thiên hạ đang đuổi bắt mày đấy(1).
Vào cả.

CẢNH III
Một gian phòng khác trong lâu đài.
Vùa cùng các hầu cận ra.
VUA - Trẫm đã sai người đi triệu thái tử và tìm cái tử thi. Để cho con người ấy tự do thật là nguy hiểm lắm thay! Nhưng lại không thể dùng luật pháp để nghiêm trị y được! Bọn dân ngu đần kia tin yêu y lắm, mà lại chỉ tin yêu qua đôi mắt không có sự suy xét cho tường tận. Chúng chỉ để ý đến việc trừng phạt kẻ có tội như thế nào, chứ không nhìn đến tội trạng. Muốn mọi sự êm thấm, việc đưa y đi bất thình lình như thế này phải làm ra vẻ đã được thu xếp chu đáo từ lâu. Bệnh đã đến lúc tuyệt vọng thì phải dùng đến những phương thuốc tuyệt vọng mới trị nổi, nếu không cũng hỏng.
Rôdencran ra
Thế nào, có chuyện gì nói không?
RÔDENCRAN - Tâu bệ hạ, tử thi giấu ở đâu, thái tử nhất định không cho biết.
VUA - Thế thái tử đâu?
RÔDENCRAN - Tâu bệ hạ, ở ngoài kia, đang bị canh giữ, chờ lệnh bệ hạ.
VUA - Dẫn y vào.
RÔDENCRAN - Này Ghinđơnxtơn, dẫn thái tử vào đây.
Hamlet và Ghinđơnxtơn ra.
VUA - Thế nào Hamlet, Pôlôniut tướng công đâu?
HAMLET - Đang ăn bữa tối.
VUA - Ăn bữa tối? Ở đâu?
HAMLET - Không phải ở nơi hắn ăn đâu, mà ở nơi hắn đang bị ăn kia. Một bầy ròi bọ chính khách đang đục khoét hắn. Về cái khoa ăn này, chỉ có ròi bọ mới thực là đế vương, chúng ta nuôi béo gia súc để ăn cho béo, ăn cho béo chỉ để làm mồi cho ròi bọ; ông vua béo với anh hành khất gầy chỉ là hai món ăn khác nhau trên cùng một bàn tiệc, có thế thôi!
VUA - Chao ôi! Chao ôi!
HAMLET - Một gã lấy con bọ đã xơi thịt vua làm mồi câu cá, rồi lại ăn thịt con cá đã xơi mồi bọ.
VUA - Nhà ngươi nói thế có nghĩa gì?
HAMLET - Có nghĩa gì đâu, chẳng qua cũng chỉ muốn nói để ngài hay, một ông vua đã ngự giá chu du như thế nào trong bao tử của một anh hành khất.
VUA - Pôlôniut đâu?
HAMLET - Ở thiên đường ấy, cho người lên đó mà tìm. Nếu sứ giả của ngài chẳng tìm thấy y trên đó thì ngài hãy đích thân tìm y ở chỗ khác. Nhưng xin nói thực, nếu nội trong tháng này mà không tìm thấy y, ngài sẽ ngửi thấy mỗi khi lên cầu thang bước vào long thất.
VUA, nói với hầu cận - Tới ngay đó tìm tướng công.
HAMLET - Ông ấy đang chờ bọn ngươi đến đấy.
Bọn hầu cận vào
VUA - Hamlet, trẫm lo lắng cho sự an toàn của bản thân con, cũng như rất buồn về việc làm vừa rồi của con; hành động ấy buộc con phải rời khỏi chốn này đi ngay tức khắc. Con khá sửa soạn đi, thuyền đã sẵn, gió đã thuận, bạn đồng hành đang chờ đợi, mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc hành trình sang Anh Cát Lợi.
HAMLET - Sang Anh Cát Lợi?
VUA - Phải, Hamlet ạ.
HAMLET - Tốt lắm.
VUA - Tốt thật đấy, nếu con rõ được ý của ta.
HAMLET - Tôi biết một vị thiên thần thấy rõ được ý ấy. Nào thì đi; sang Anh Cát Lợi! Xin vĩnh biệt mẹ thân yêu.
VUA - Cha yêu quý của con, Hamlet ạ.
HAMLET - Mẹ tôi! Cha với mẹ là vợ và chồng; vợ chồng là cùng chung xác thịt; thế đấy mẹ ạ. Đi nào, sang Anh Cát Lợi.
VUA nói với Rôdencran và Ghinđơnxtơn - Theo y sát gót, giục y xuống thuyền cho nhanh, không được chậm trễ. Ta muốn y phải đi khỏi đất này đêm nay. Đi ngay! Mọi sự liên quan tới việc này đều đã thu xếp đâu vào đấy. Mong các khanh hãy đi mau.
Rôdencran và Ghinđơnxtơn vào.
Hỡi Anh Cát Lợi, nếu ngươi quan tâm đến lòng chiếu cố của ta, uy lực lẫy lừng của ta, khuyên ngươi nên sáng suốt; gươm Đan Mạch đã từng để lại trên mình ngươi vết thương còn tươi máu; ngươi đã kinh sợ mà tỏ lòng thần phục ta thì ngươi không thể thờ ơ coi thường lệnh của Đại vương. Chiếu chỉ của ta đã dặn dò cặn kẽ; phải hạ thủ ngay Hamlet. Anh Cát Lợi, hãy thi hành lệnh đó, vì như cơn sốt y làm máu ta sôi lên, ngươi phải chữa cho ta khỏi. Dù sao chăng nữa, chừng nào ta chưa được tin việc đó đã làm xong, lòng ta còn chưa thể nào biết được niềm vui.
Vào.

Kịch Hawmlet - William ShakespearlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ