Chương 6: Hắc Vân Báo

536 31 2
                                    

Một hình bóng màu đen chợt lướt qua, Ngạo Thiên Tuyết quay người nhìn xung quanh, một con vật hình dạng con báo màu đen tuyền, trên trán nó có một túm lông có hình dạng một đám mây nho nhỏ. Ngạo Thiên Tuyết nhìn nhìn một chút, lại quay người đi với ý không muốn đánh.

"Tỷ, đây là hồn thú một nghìn năm đấy, nó thuộc hệ tinh thần..."

Lời Ngạo Thiên Lam vừa dứt, Ngạo Thiên Tuyết liền lập tức vung Băng Linh Kiếm lên, không khí xung quanh gần như đóng băng theo khí lạnh của Băng Linh Kiếm, nàng nâng cao mí mắt lên, đáng lẽ mày không phải chết, ai bảo mày hệ tinh thần đâu?

Mắt nhìn Ngạo Thiên Tuyết đang đua tốc độ với Hắc Vân Báo, trên trán Ngạo Thiên Lam không khỏi rơi xuống vài vạch đen, nàng quay mặt đi không nhìn nữa, hồn thú này, nàng căn bản là không có hấp thụ được hồn hoàn a! Còn về phần Ngạo Thiên Tuyết có đánh được con báo nghìn năm này hay không, Ngạo Thiên Lam cũng chẳng thèm để vào mắt, nàng không phải là một đứa trẻ ngây ngô, nàng đủ thông minh để nhìn thấy năng lực của tỷ tỷ của mình, nếu không chắc chắc Ngạo Thiên Tuyết sẽ không đưa ra lựa chọn mạo hiểm, nhất là khi có nàng ở đây, nàng biết, tỷ tỷ không muốn mình vì nàng mà lo lắng, nên điều mà Ngạo Thiên Lam có thể làm lúc này, chính là tin tưởng Ngạo Thiên Tuyết. Đây chính là một cái tin tưởng tuyệt đối!

Ngạo Thiên Tuyết vẫn đang đấu đá với con vật lớn hơn mình không biết bao nhiêu kia, nàng khẽ nhíu mày một chút, con vật này thực khó đối phó, huống hồ nó lại là hệ tinh thần, nàng bị nó ảnh hưởng cũng có đôi chút, nhưng lại không thể giết nó, chỉ có thể làm nó bị thương mà thôi, giết rồi, nó sẽ không còn giá trị gì cả... Muốn có hồn hoàn cho Thiên Lam, thì phải do chính Ngạo Thiên Lam giết chết nó, hơn nữa hồn thú hệ tinh thần vốn đã rất khó kiếm, Ngạo Thiên Lam cho dù không muốn thì cũng sẽ hấp thụ hồn hoàn này thôi.

Hắc Vân Báo nhìn Ngạo Thiên Tuyết một cách tùy ý, nó căn bản không hề coi trọng con người nhỏ bé này, nhưng đó là suy nghĩ lúc đầu, bây giờ nó một chút cũng không buông xuống cảnh giác được, nó thực sự sợ hãi khí lạnh bốc ra từ thanh kiếm kia, luồng khí lạnh đó, cũng không phải đơn thuần là một luồn khí bình thường, nó phảng phất một cái gì đó vô cùng uy áp, khiến cho nó chỉ muốn quỳ lậy. Nhưng nó cũng cần mạng, nó nhất quyết không thể chết được! Hắc Vân Báo bất chợt chạy như bay tới bên cạnh chỗ Ngạo Thiên Lam đang đứng, Ngạo Thiên Lam lùi lại một bước, nó muốn giết nàng? Không mặt nhỏ nhắn của Ngạo Thiên Lam không khỏi có chút ngây ra, nhưng nàng lập tức lấy lại tinh thần, đôi bàn tay nhỏ bé của nàng lập tức xuất hiện một con dao găm nho nhỏ, nàng dùng lực đâm mạnh vào mắt của Hắc Vân Báo, Hắc Vân Báo có chút không phản ứng không kịp, liền bị nàng đâm trúng, đúng lúc đó, khí lạnh từ người Ngạo Thiên Tuyết trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nàng một kiếm chém ngang người nó, muốn động đến muội muội của nàng? Con Hắc Vân Báo này căn bản là muốn chết! Hắc Vân Báo bị một đường kiếm chém qua, cơ thể to lớn đổ xuống, ánh mắt vẫn còn kinh hãi nhìn Ngạo Thiên Tuyết, hơi thở thoi thóp như muốn chết bất cứ lúc nào.

"Muội nhanh hấp thụ, quá trình hấp thụ có thể không hoàn hảo cho lắm, nhưng sau này được không ít lợi ích từ nó đâu." Ngạo Thiên Tuyết nghiêng người nhìn Thiên Lam, nhìn thấy tay nàng vẫn còn cầm theo con dao găm đó, nàng liền thúc giục Ngạo Thiên Lam qua đó.

Ngạo Thiên Lam đi lại bên cạnh Hắc Vân Báo, đôi mắt của nàng lại thoáng ánh lên sắc vàng...

[ĐN, Đấu La Đại Lục]  Truyền Kỳ Tuyết Linh [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ