Chương 3: thức tỉnh võ hồn (trung)

768 35 2
                                    

Một lúc sau, Ngạo Thiên Lam bước ra ngoài với đôi mắt ướt sũng làm cho Ngạo Thiên Tuyết cũng thất thần theo, muội muội của nàng xảy ra chuyện gì rồi, chẳng lẽ muội ấy không có võ hồn? Hay là phế võ hồn?

"Tiểu Tuyết tỷ, võ hồn của muội là Nguyệt Dương Cầm, thuộc hệ tinh thần thì so với phế võ hồn cũng đâu có khác." Ngạo Thiên Lam cố gắng đưa tay gạt đi hai dòng nước mắt đang tuôn rơi...

"Tiểu Lam ngốc, võ hồn của muội rất cường đại đấy, muội có biết tại sao hệ tinh thần lại có rất ít hồn thú hay không?" Ngạo Thiên Tuyết mỉm cười đưa tay ra ôm lấy muội muội, nàng vô cùng ôn nhu mà vuốt ve mái tóc xanh lam mềm mại vô cùng của Ngạo Thiên Lam. "Bởi vì nó có thể khống chế tình thần của kẻ khác, các hồn thú khác sợ nhất chính là gì? Chính là bị khống chế thần trí..."

"Muội không muốn biết!" Ngạo Thiên Lam lắc mạnh đầu "Không có hồn thu sao muội có thể có hồn hoàn?"

"Ai nói không có? Chính tỷ sẽ tìm về cho muội!" Ngạo Thiên Tuyết nhìn nàng, ánh mắt vô cùng quả quyết mà loé lên ánh sáng màu trắng nhè nhẹ...

Không gian một lần nữa lại loé lên ánh sáng màu vàng chói mắt, Ngạo Thiên Tuyết chợt cảm thấy yên bình vô cùng, ánh sáng màu vàng đưa nàng vào một gian phòng sang trọng.

"Con tên gì?"

Ngạo Thiên Tuyết quay người nhìn bóng người đứng bên cạnh chiếc bàn lớn được khảm những viên đá quý sáng rực rỡ. Đó là một người đàn ở trung niên, ông ta mặc một bộ đồ màu xanh lá nhạt, khuôn mặt hiền từ đang mỉm cười nhìn nàng.

"Ngạo Thiên Tuyết."

"Con gái, lại đây, để ta xem võ hồn của con. "

Ngạo Thiên Tuyết đi lại gần người ở ta, chỉ thấy ông ta đưa tay một cái, nàng đã không còn cảm thấy mình còn ở thế giới này mà lại trở về thế giới khi xưa của nàng. Nơi nàng cố gắng chôn giấu đi những tổn thương mặc kẻ đó mang lại cho nàng, Ngạo Thiên Tuyết im lặng, nàng đi lại bên cạnh chiếc quyền trượng mà nàng dùng khi trước, chẳng lẽ nó lại là võ hồn kiếp này của nàng?

Chiếc quyền trượng cao quý được tạo ra từ băng tuyết chiếu sáng lấp lánh bên cạnh toạ vị của nàng, chợt ánh sáng yếu dần, toạ vị của nàng bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm sáng rực rỡ, Ngạo Thiên Tuyết có đôi chút ngỡ ngàng, thanh kiếm này còn lạnh lẽo hơn cả quyền trượng nàng dùng lúc trước. Nàng đưa tay rút thanh kiếm ra khỏi toạ vị, thanh kiếm lại sáng loé lên ánh sáng chói mắt.

"Ta là Băng Linh Kiếm"

"Ai?"

"Ta chính là võ hồn của ngươi, kiếp trước do ta bị kẻ khác phong ấn trong ngươi nên giờ ta mới trở thành võ hồn của ngươi."

Ngạo Thiên Tuyết nhìn thanh kiếm trong tay mình một lúc lâu, thanh kiếm này biết nói? Không, là do thanh kiếm này có thần thức thì đúng hơn, nhưng là của ai? Của ai mà đã thành thần rồi còn bị nhốt trong thanh kiếm mà đem phong ấn trong người nàng?

"Ngươi đã từng là thần, đúng không?"

"Ta không nhớ, chỉ nhớ được ta ở trong ngươi từ kiếp trước, ta nhìn thấy hết những gì mà ngươi đã trải qua..."

"Ta lúc còn trẻ cũng đang rất thắc mắc, rõ ràng gia tộc ta có truyền thừa Lôi hệ ma pháp, tới ta lại thành Băng hệ ma pháp, là do ngươi sao?"

"Đúng, là do ta đã ảnh hưởng tới ngươi... Nhưng Lôi nguyên tố vẫn luôn tồn tại trong cơ thể ngươi, chẳng qua ngươi lại không biết."

"Vẫn luôn tồn tại trong cơ thể ta sao?"

"Nó là võ hồn thứ hai của ngươi..."

[ĐN, Đấu La Đại Lục]  Truyền Kỳ Tuyết Linh [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ