Chương 7: Chia Tay

524 34 3
                                    

Ngạo Thiên Tuyết ngồi xuống nhìn chằm chằm quá trình hấp thụ của Ngạo Thiên Lam, nếu như muội ấy cảm thấy khó chịu, nàng sẽ ra ta giúp muội ấy chấn áp, nhưng từ đầu đến cuối, Ngạo Thiên Lam không có chút gì gọi là khó khăn khi hấp thụ hồn hoàn của Hắc Vân Báo làm cho Ngạo Thiên Tuyết cảm thấy vô cùng kì lạ. Bình thường, đối với một hồn sĩ như nàng, có thể dễ dàng hấp thụ hồn hoàn nghìn năm như vậy sao? Ngạo Thiên Tuyết dùng ánh mắt kì quái nhìn Ngạo Thiên Lam, hiện tại nàng cảm thấy có chút không thể nào nhìn thấu được muội muội của mình rồi, hơn nữa, thỉnh thoảng, trong con mắt màu ngọc bích kia lại thoang thoáng ẩn hiện ánh vàng? Ngạo Thiên Tuyết hoàn toàn mờ mịt, chẳng lẽ ở thế giới này, con người sẽ có những thứ ánh sáng khác trong mắt à, ngay lập tức nàng lắc đầu phủ nhận, Ngạo Thiên Lam có, nhưng những người khác hoàn toàn không!

Ngạo Thiên Tuyết thở dài, nàng khẽ cười một chút, có lẽ tiểu muội muội nhà nàng là thiên tài nha, nếu như nàng không phấn đấu chắc cũng thua muội ấy quá. . .

"Tiểu Tuyết tỷ, muội đói a..."

Ngạo Thiên Tuyết qua đầu lại thì thấy Ngạo Thiên Lam đã đi lại chỗ nàng từ bao giờ, hướng đôi mắt to tròn đáng yêu lên nhìn Ngạo Thiên Tuyết làm nàng có chút giật mình.

"Chỉ có lương khô, muội ăn hay không thì tùy." Ngạo Thiên Tuyết đem một chút lương khô để vào bàn tay nhỏ bé của Ngạo Thiên Lam, Ngạo Thiên Lam bĩu môi thực đáng yêu một cái, để lại lương khô bên cạnh tỷ tỷ, rồi trực tiếp cầm dao găm lại xử lý thịt của con Hắc Vân Báo kia. Ai bảo vừa nãy mi muốn đánh ta, giờ ta liền đem ngươi đi nướng!

Ngạo Thiên Tuyết nghiêng người nhìn hình bóng mảnh khảnh của muội muội, biểu tình có chút đau khổ, nàng không biết nấu ăn nhưng tiểu muội muội lại nấu ăn ngon đến mê người nha, cái này thực là không công bằng mà!

"Tiểu Lam, muội ăn xong rồi tự mình trở về nhé, tỷ muốn đi Cực Bắc một chuyến." Ngạo Thiên Tuyết cầm lấy xiên thịt mà Ngạo Thiên Lam đưa cho nàng, cắn một miếng mà khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc...

"Tỷ muốn đi một mình à? Muội không đi cùng tỷ được sao?" Ngạo Thiên Lam xụ mặt xuống, đôi mắt màu ngọc bích long lanh có cái gì đó chợt thoáng qua rồi lập tức biến mất.

"Tỷ không muốn muội gặp nguy hiểm!"

"Muội biết mà, tỷ lợi hại như vậy, muội đi cùng chỉ là tỷ vướng tay vướng chân như khi nãy thôi..."

"Tiểu Lam, ý của tỷ không phải vậy..."Ngạo Thiên Tuyết có chút bối rối khi nhìn vào dáng vẻ tội nghiệp, tủi thân đó của tiểu muội muội nhà mình, nàng không khỏi cười khổ một chút rồi quay người đi, không nhìn nàng nữa.

"Tỷ tỷ uy mãnh như vậy, muội cũng yên tâm rồi, hơn nữa muội cũng không thích lạnh, ở nhà cùng với mụ mụ vẫn hơn!" Ngạo Thiên Lam cười, kì thực thì nàng cũng biết rất rõ, nếu như tỷ tỷ đã quyết định rồi thì chẳng ai có thể ngăn tỷ ấy lại. Lúc này rồi nàng có thể làm được cái gì cơ chứ? Nàng chỉ có thể đứng sau ủng hộ tỷ tỷ nhà mình mà thôi!

~~~~~~~
Đôi lời tác giả,
chương này hơi ngắn, au bây giờ chỉ có tâm trạng hóng đá bóng thôi, nên mọi người đọc tạm, chủ nhật au bù lại sau nha~

[ĐN, Đấu La Đại Lục]  Truyền Kỳ Tuyết Linh [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ