Chương 5: Tinh Đấu Đại Sâm Lâm

635 34 4
                                    

Thời gian dần trôi qua, đã được một tháng kể từ khi võ hồn được thức tỉnh, Ngạo Thiên Tuyết giờ đã đạt đến cấp 10, nhưng nàng vẫn chờ Ngạo Thiên Lam đột phá để cùng nàng đi tìm võ hồn thích hợp. Tới ngày thứ năm của tháng, Ngạo Thiên Lam mới vui cười mà nói với Ngạo Thiên Tuyết rằng mình đã đạt cấp 10, Ngạo Thiên Tuyết một chút bất ngờ cũng không có, liền lập tức xin mụ mụ cho ra ngoài tìm kiếm hồn hoàn thích hợp.

Từ nơi này ra Tinh Đấu Đại Sâm Lâm không xa lắm, chỉ cách khoảng ngày đường đã tới, Ngạo Thiên Tuyết chuẩn bị thêm một chút lương khô rồi đem theo Ngạo Thiên Lam rời khỏi thôn, một mình tiến vào khu rừng to lớn.

"Tỷ tỷ, chúng ta đi đâu vậy?" Ngạo Thiên Lam thắc mắc không ngớt đi theo tỷ tỷ của mình, bàn tay nàng cố gắng víu kéo lấy cánh tay của Ngạo Thiên Tuyết như kiểu sợ nàng sẽ rời khỏi.

"Tinh Đấu Đại Sâm Lâm!" Ngạo Thiên Tuyết nhàn nhạt trả lời, lại nhìn tới cánh tay đang bị muội muội víu lấy kia, nàng tuy có một chút khó chịu nhưng vẫn để cho Tiểu Lam nắm lấy.

"Tỷ bị điên rồi, hai người chúng ta có thể đi vào nơi đó được sao?"

"Có tỷ ở đâu, muội lo cái gì?" Ngạo Thiên Tuyết cười nhạt, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tuy đáng sợ, nhưng những hồn thú ngoài bìa rừng thì tương đối dễ đối phó, hơn nữa Tiểu Lam nhà nàng lại là hệ tinh thần, muốn kiếm được hồn hoàn phù hợp cho nàng đâu có dễ, thế nên Ngạo Thiên Tuyết mới dẫn nàng tới đây. Còn hồn hoàn của Ngạo Thiên Tuyết thì nàng căn bản cũng không chú ý nhiều lắm, nàng là băng hệ, nên chỉ cần tới Cực Bắc một chuyến là được rồi.

Ngạo Thiên Tuyết đã dùng cả một tháng để nghĩ, nàng thấy, so với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thì Cực Bắc vẫn thích hợp để nàng nâng cao năng lực của mình hơn, dù sao thì thuộc tính chủ chốt của nàng vẫn là băng thuộc tính.

Ngạo Thiên Lam cùng Ngạo Thiên Tuyết không lâu sau đã đi tới bìa rừng, Ngạo Thiên Tuyết vừa tới liền đã tìm cho nàng và tiểu muội muội một chỗ ngồi để xử lý chút lương khô rồi mới tiến vào trong.

Tinh Đấu Đại Sâm Lâm không hổ là khu rừng tử thần, ở nơi này có không ít các hồn thú đang nhìn bọn họ chằm chằm nhưng lại e sợ luồng khí lạnh toác ra từ cơ thể Ngạo Thiên Tuyết kia, đặc biệt là hệ hoả, cảm thấy sự tồn tại của nàng liền lập tức tránh xa tựa như sợ phải tiếp xúc với nàng. Ngạo Thiên Tuyết ngây người một chút, như vậy cũng tốt, đỡ đi một hệ cũng đỡ đi được một gánh nặng a~

Ngạo Thiên Lam vẫn rất sợ hãi khi tiến vào khu rừng, cũng đâu có gì sai, dù sao thì nàng cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi cái gì cũng không biết, sống hoàn toàn trong sự bảo bọc của tỷ tỷ và mụ mụ,nên nàng cũng có chút tính ỷ lại...

Cả hai vẫn đang đi, bất chợt dừng lại, Ngạo Thiên Tuyết cảm thấy có cái gì đó không ổn, liền lập tức không đi nữa, nàng đẩy Thiên Lam ra phía sau mình, ánh mắt ngọc bích lạnh lẽo liếc nhìn xung quanh. Cả cơ thể nàng tạo ra một luồng khí lạnh cực mạnh mẽ, có thể mọi người thắc mắc, tại sao một kẻ đến cả hồn hoàn cũng không có như nàng mà lại có thể khiến rất nhiều hồn thú sợ hãi như vậy. Bởi vì nàng vẫn luôn luyện tập ma pháp, ở thế giới này không có ma pháp thì chính nàng sẽ biến nó thành lợi thế, dù sao thì Băng Linh Kiếm cũng không khác gì quyền trượng kiếp trước của nàng, nó sở hữu một nguồn năng lượng vô cùng lớn, rất thuận lợi cho nàng tu luyện...

[ĐN, Đấu La Đại Lục]  Truyền Kỳ Tuyết Linh [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ