Mẹ xoa đầu tôi, nhẹ nhàng hỏi:
"Con đang làm gì đấy ?"
Tôi hớn hở:
"Con đang cố làm xong cái máy này. Chỉ cần vít chỗ này xíu nữa thôi là được."
Mẹ tôi cau mày:
"Máy gì thế con?"
"Giới thiệu với mẹ A2000x, nó có 3 động cơ 10000 mã lực, 2 lõi hạt nhân và vòi phun chịu nhiệt loại tân tiến nhất. Chỉ cần đứa nào đụng vào con là nướng mọi nó luôn."
Mẹ tôi nói:
"Nhưng ..."Mẹ tôi chưa kịp nói hết thì đã nghe tiếng kẻng, vội vàng túm lấy tôi chạy vội vào hầm.
Nhưng tôi phải có cơ hội thử cái máy chứ.
Tôi lấy cái máy rồi chạy ra cửa. Cái máy không to lắm, chỉ tầm 2kg hơn do tôi đã cải tạo lại các bộ phận bên trong, làm chúng nhẹ hơn phải 20 lần.
Mẹ tôi la lớn:
"Vào đi con ơi! An! Đừng có dại!"
Tôi cười hì hì, đang định trấn an mẹ thì chợt cánh cửa nhà tôi bật tung, một tiếng quát lớn:
"Bay vào hốt sạch đồ cho tao, xót gì thì đầu tụi bay vào đó thế."
Tôi hoảng hồn khi trước mặt tôi là một gã cao lớn, người da ngăm đen, nhìn vẻ hung hãn bặm trợn.Gã nhìn thấy tôi thì cau mày, có vẻ hơi ngạc nhiên:
"Mày cũng gan nhỉ?"Vừa dứt lời thì mẹ tôi vồ tới, ôm chặt lấy tôi và hét lên:
"Một cái móng chó của mày đụng vào con tao thì coi chừng. Tao lột da con mẹ mày!"Gã bất chợt nhìn mẹ tôi đăm đăm:
"A, tao nhớ ra mày rồi! Kính chào sĩ quan! Tao thật lòng hâm mộ mày đó! Một mình cầm đầu phiến quân chống lại Họ, lăm le cướp Vườn. Nhưng sau vụ đó thì chả ai thoát nhỉ?"Nói rồi gã phun một bãi nước bọt vào mặt mẹ tôi:
"Thứ rác rưởi. Nhưng nếu tao không lầm thì mày bây giờ phải đáng giá cả trăm đồng. Bắt con điếm này..."Mẹ tôi không để hắn nói nốt câu đã rút cắm sẵn trong bốt, đâm thẳng vào cổ họng gã và rạch một nhát bén ngọt.
A, tôi thích cảnh này nhất. Cái cách mẹ cứa vào cổ chúng thật điệu nghệ, cảm tưởng như một con rắn nhẹ nhàng và uyển chuyển nhưng tàn độc và chết người.
Và không đầy 2 giây thì đồng bọn của gã ta đã lồng lên, xông vào tôi và mẹ, nhưng chúng đã không có nhiều cơ hội khi khẩu súng của tôi khai hỏa.
Tôi mở đường còn mẹ tôi phía sau dùng dao hỗ trợ, cả hai cùng tiến ra phía Xe.
Mẹ tôi lần nào cũng ngồi ghế tài, nhưng lần này vị trí đó lại dành cho tôi. Không mất nhiều thời gian để làm quen với Xe, tôi lao vút đi trong khi mẹ tôi đằng sau sửa soạn khẩu bắn lao. Và chẳng lâu sau thì đã nghe thấy tiếng động cơ ầm ĩ của lũ chó, tôi thì cố chạy cho nhanh, còn mẹ tôi thì xử lý bọn chúng.
Tôi và mẹ đang phối hợp tốt thì chợt có một tên lao tới và áp sát vào bên sườn phải xe, tôi hoảng hồn lách qua trái và con dao găm cắm bên cạnh mà lụi vào mắt nó.Nhìn cái xác vẫn còn co giật, tôi lớn tiếng định khoe với mẹ tôi nhưng khi quay lại thì phía sau chẳng còn gì ngoài cái xác không đầu. Một luồng máu từ cổ cái xác trào ra, thấm đẫm cái áo poncho vải gai mà tôi còn nhớ rõ cách làm khi ngồi cùng già làng làm quà cho ngày của mẹ.
...cắt phần này và khâu vào cho thật chặt, đúng rồi đấy, tiếp tục đi. Mũi khâu của con đều nhưng còn hơi to, đưa kim lại vào thêm một chút...Mẹ!
Có tiếng khoái trá đâu đó, tôi thất thần nhìn lại thì trước mặt đã có một tảng đá to nằm lừng lửng. Do không kịp tránh nên xe tôi lao cả vào tảng đá ấy, lật và nổ tung.
Mùi máu, khói và xăng làm cả mắt và mũi tôi cay xè. Nhưng mắt tôi trĩu nặng và hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy là một gã tóc đỏ đang cầm trong tay cái đầu của mẹ tôi, trên khuôn mặt ấy vẫn còn nguyên nét cười ấm áp, nụ cười của mẹ...