Tôi ngồi bệt xuống đất, hệ thống lõi trong tôi nóng ran và bắt đầu rung lắc.Tôi đang ở đâu?
Quanh tôi chỉ toàn là cát và gió bụi, từng đợt cuộn lên nhấn chìm mọi thứ.
Bên tay trái tôi hiện ra một tọa độ, những con số chập chờn rồi biến mất.
" Còn xa lắm An à", tôi nói bằng giọng mô phỏng của mẹ và cứ thế lặp lại cho tới khi mắt tôi trĩu đi, như một bài ru ai oán.
Tôi thức dậy do nghe thấy có tiếng ai nói chuyện nhưng tôi hoàn toàn không thể cử động. Trăng trên đầu tôi vẫn sáng, khung cảnh quanh tôi chẳng có gì ngoài cát và cát, cùng với vài hẻm núi xa xa." Mày có thấy cái dãy số hiệu ấy không? I R33, đó không phải là con AI mà thủ lĩnh lấy cắp sao. Đó không phải là con AI mà bà ấy hứa là sẽ mang lại thắng lợi cho ta sao?"
Giọng nam, trầm nhưng còn trẻ, phát ra từ phía trên đầu tôi. Bọn chúng đang vạch tóc tôi ra kiểm tra thông tin sao? Cái gì vậy hả trời?Tôi muốn với lấy khẩu súng nhưng toàn thân cứng đờ. Chó thật. Chúng đã bật viewmode của tôi lên khi tôi vẫn còn ngủ.
Và cũng có một giọng khác cất lên từ hướng đó" Mang nó về đi, Lee sẽ muốn thấy nó."
Cái giọng đục đục như của một ông chú trung niên và mang đầy sự hứng khởi. Một sự hứng khởi đáng nghi ngờ.
Tôi bị nhấc bổng lên và vác lên vai. Tên trẻ đang vác tôi còn ông chú kia thì lúi cúi thu nhặt súng của tôi và các dụng cụ khác của hắn.
Ha. Đám này không biết là mắt tôi vẫn thấy và tai tôi vẫn nghe dù trong viewmode sao.
Từ đó tôi có thể nhìn thấy bọn chúng. Tên đang vác tôi khá cao, tầm 1m8 hơn và tên già kia còn cao hơn nữa.
Gã lừng lững như người khổng lồ, to và cao trên 2m. Shit shit shit. Khá chắc là ổng có thể bóp vụn tôi chỉ bằng 1 tay.
Và bọn chúng để tôi ra sau chung với đống dụng cụ và tôi vẫn không cử động được gì. Đành nằm nhìn bầu trời đêm đen kịt, mồm rủa thầm bọn chúng.
Ánh trăng trên cao cứ vằng vặc, rõ là đang cười vào mặt tôi.