Phần 8

12 1 2
                                    


"Phiến quân đã chiếm được khoảng 7 ngàn bao hạt giống ngô loại C266 và 2 ngàn bao hạt giống khoai tây loại P099, sau đó phát triển mô hình nông trại với quy mô vừa và nhỏ. Nguồn nước mà ta sử dụng để tưới cây thực chất là nước ngầm. Phải khó khăn lắm mới tìm ra được nguồn nước này cũng như bảo vệ nó..." Rea vừa đi vừa giải thích.

"Vậy bộ lạc kia đến đây là để giúp ta duy trì nguồn nước ấy sao?" Tôi đoán.

Rea có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng khuôn mặt cô chợt giãn ra khi nhớ ra rằng tôi là một AI nên IQ của tôi cũng không phải là thấp. Chưa kể, đời sống và văn hóa của bộ lạc Atic kia tôi cũng nắm rõ do phần mềm quản lý mà chính phủ đã cấy vào phần cứng cho tôi. Phần mềm ấy thu thập thông tin về hơn 90% dân số đang hiện diện, cho phép AI chúng tôi tìm hiểu về đặc tính của họ và từ đó hỗ trợ chính phủ trong việc kiểm soát người dân. Ngoài ra, Atic còn là bộ lạc nổi tiếng về những mạch nước ngầm. Họ đã khám phá ra vô số... à, xin lỗi, bạn không thể truy cập tiếp vào thông tin này do vấn đề bảo mật mang tính quốc gia.

Rea trỏ tay về một bãi đất rộng, nơi mà vẫn còn đầy ắp những thứ còn sót lại từ tiền tận thế. 

"Đây!"

"Có gì đâu mà đây với chẳng đó." Tôi quay sang nhìn Rea đầy nghi hoặc.

Tức thì cô ngồi thụp xuống đất, tay mò mẫm trong những thứ phế liệu cho tới khi tìm được một chiếc đồng hồ màu đồng, to cỡ bằng một lốp xe. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một vật lạ lùng như thế. Rea lật đồng hồ lại và lần tay theo một cái khe. Cạch. Nắp đồng hồ mở ra và ẩn phía dưới là một bảng mã. Ngón tay cô thoăn thoắt gõ và chỉ một lát sau, từ dưới đất trồi lên một cái thang máy tương đối lớn. Cô lập tức kéo tôi chạy vào trong thang.

Thang máy này thiết kế cũng không có gì đặc biệt ngoài việc thang chỉ có 4 nút bấm: lên, xuống, pháo hiệu và tín hiệu cấp cứu. Rea nhang tay bấm nút xuống và bằng một vận tốc nhanh đến bất ngờ, cái thang tụt xuống vào sâu trong lòng đất tối tăm.

Cửa thang mở ra và trước mặt tôi là một khu vườn, à không, một nông trại lớn với cả trăm người đang làm việc. Hàng chục luống cây trải dài khắp cả khu, và đằng xa kia hình như còn có một phòng thí nghiệm. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới thấy lại cái màu xanh này nhỉ. Rea chợt quay sang nhìn tôi một lát rồi vui vẻ nói: "Đi thay quần áo đi, hôm nay khu lương thực có nhiều việc lắm đây."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 17, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LoirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ