Phần 7

5 1 0
                                    

" Đi đâu bây giờ? " Tôi nhìn Rea, miệng nhai nhai cái áo.

" Đi lại đây một chút !" Cô vừa đi vừa cười ma mãnh, tay vung vẩy cái tournevis. Tôi cũng nhanh chóng nối gót và chẳng mấy chốc thì trước mặt tôi đã là một hầm ngầm, có vẻ khá là sâu so với mặt đất.

Rea đưa tay lên cái bảng mật mã kiểu cũ. Ánh sáng xanh soi lên khuôn mặt của cô, một khuôn mặt trẻ trung và rạng rỡ. Cô có thể không được xem là đẹp nhưng tôi thích cái cách mà mặt cô trông luôn tự mãn cùng với mái tóc màu cỏ cháy được cắt sát vào tận da đầu; cộng thêm vài hình xăm lớn sau gáy và hai tay càng làm cô trông nổi bật hẳn so với những người con gái khác mà tôi thường thấy.

" Tít " và cánh cửa từ từ nâng lên, mang theo cả mảng mạng nhện chăng đầy bên góc.

" Nhìn đây, "Rea hơi hếch mũi nhìn tôi, " đây là kho xe đặc biệt, loại chuyên dụng trên địa hình sa mạc. Nó có ..."

" Loại này mẹ tôi cũng có 1 chiếc, cùng màu sơn và kiểu dáng này, nhưng cũng chính trên chiếc xe ấy mà bà..." Tôi vừa nói vừa tới bên chiếc xe mang lớp sơn xanh olive bạc màu. Chiếc xe ấy mẹ tôi cùng tôi sửa chữa, chiếc xe mà bà hay đùa rằng là đáng giá bằng cả một tiểu khu. Sau khi sửa xong thì đây cũng chính là chiếc xe mà mẹ và tôi sử dụng hằng ngày, và cũng là chiếc xe mà cả hai dùng để chạy trốn.
Rea nhìn tôi, miệng miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười thông cảm. Với cô, đây là chiếc xe có giá trị nhất trong kho, đáng giá phải bằng cả một gia tài; và nó cũng là món quà mà ba cô tặng cho cô vào ngày sinh nhật thứ 19, trước cái ngày mà nhà cô hoàn toàn bị thiêu rụi sau chiến dịch gom vàng của Chính phủ. Bây giờ, dù chỉ là một đống sắt gỉ nhưng nó vẫn làm cô cảm thấy vô cùng tự hào vì chiếc xe này thật chất cũng không dễ gì mà kiếm được, và nó cũng là kỉ vật cuối cùng mà ba trao cho cô.

Có lẽ cô cũng không khác gì đứa nhóc kia nhỉ. Một kỉ vật mang theo vạn nỗi sầu.

" Hồi trước mẹ với tôi hay chạy cái này đi lòng vòng khè người ta ", tôi phá tan bầu không khí bằng cách đùa lớn. Rea lườm tôi rồi kéo cổ áo tôi đi, ánh mắt cũng có chút linh hoạt trở lại.

" Mà thôi, mở kho này ra là để hù chơi vậy thôi chứ xe trong đây cái nào cũng hỏng cả. Đi này !" Cô kéo tôi đi trong khi bước vội ra cửa. Cánh cửa dần hạ xuống trong âm báo nhỏ của hệ thống sau khi cô nhập lại chuỗi lệnh vào bảng mã. Rea thở dài rồi dẫn đường tôi tới bãi đậu. Tại đây tôi thấy lại hai gã lúc trước đang đứng trước một nhóm người khá đông, trông như đang thuyết giảng gì đó.

Rea dắt tôi lại gần họ rồi hỏi:" Triển khai xong chưa John ?"

" A cô tới vừa kịp lúc," gã già hơn nhìn cô vui vẻ " đang tới phần của cô. Mà còn dắt theo đứa AI kia ? Lính mới à ?"

" Ừ, Lee giao đấy. " Rea khịt mũi rồi bước lên phía trước, đứng kế bên John và bắt đầu nói. Lạ là cô không giao tiếp bằng Phổ ngữ mà lại là bằng Thổ ngữ, cái tiếng đặc trưng của các tiểu khu phía tây địa cầu, nơi nằm ngoài cả vòng kiểm soát của Chính phủ do địa thế hiểm trở và khoảng cách địa lý.

Họ còn là những người duy nhất vẫn có thể tự cung cấp nguồn lương thực bản thân thay vì phải trả giá vô cùng cao cho Chính phủ để đổi lấy những suất ăn ít ỏi.

Vậy mà họ làm gì ở đây nhỉ ?

Hệ thống dịch tự động gửi cho tôi bản tóm gọn, cho tôi biết rằng họ đang tham gia vào chương trình re-HRCS, cũng là tên của tòa nhà này, và với mục tiêu là tiếp nối công việc còn dang dở trước đây của tổ chức. "Cảm động nhỉ?" Và Rea đang phổ biến nội quy và giao việc cho họ. Hết.

Xong xuôi cô tới chỗ tôi và bảo: " Giờ mới là việc quan trọng đây!" rồi dẫn tôi đi tiếp một đoạn nữa.

Tôi vừa đi vừa nhìn cô, thắc mắc: " Mà nếu khi nãy đề cập tới chương trình HRCS, không phải là phải cung cấp lương thực sao ? Vậy thì ta lấy ở đâu ra mà cung cấp?"

Rea dừng lại bên cạnh một chiếc Aprio pro loại 2 chỗ, rút một chiếc mặt nạ phòng độc lớn ra và tròng vào đầu. Cô nhấc phần dưới của mặt nạ ra, nở một nụ cười rất đáng quan ngại:

" Tất nhiên là phải đi thu hoạch rồi. "


LoirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ