Nước mắt quỷ vương

1.2K 47 7
                                    

Mọi người đều gọi cậu với nhiều cái tên khác nhau: Quỷ Vương, Thánh, Thiên tài,...và là thước đo của mọi tuyển thủ. Cậu luôn là vị vua trên ngai vàng nhìn xuống tất cả với tư thế " Không ai có thể đứng trên tôi".

Cậu đem tất cả sự tự tin, kiêu hãnh của bản thân vào CKTG 2017, nơi cậu sẽ có 3 lần vô địch thế giới liên tiếp và hơn hết khẳng định vị thế bất tử của mình. Tuy nhiên, vì một số sai lầm của đồng đội cũng như bản thân, cậu đã đánh mất chiếc cúp. Cậu dường như gục ngã, nước mắt quỷ vương đã rơi. Sân vận động lặng đi và để rồi người hâm mộ gọi vang tên cậu. Người hâm mộ dường như quên mất nhà đương kim vô địch 2017, họ chỉ  im lặng và khóc tiễn đưa vị vua rời khỏi ngai vàng.

SKT lặng lẽ rời sân khấu và lên xe trở về khách sạn, mọi người đều không dám nói chuyện với cậu, không dám đến gần. Cậu bước vào phòng, không bật điện chỉ đơn giản ngồi bất động trên giường, nước mắt đã không còn rơi. Yên lăng ngồi trong bóng tối, cậu đang tự trách bản thân vì sao không thi đấu tốt như trận bán kết, không nên mắc những sai lầm ngớ ngẩn, vì sao không cố gắng hơn.

Đã hơn 2h sáng ngày hôm sau mà cậu vẫn chưa ra khỏi phòng. Đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người cảm thấy lo lắng, nhưng không ai đủ can đảm bước đến gõ cửa. Không khí đang rất bế tắc thì điện thoại Kkoma đổ chuông

- Alo. (Kkoma với giọng điệu mệt mỏi trả lời điện thoại)

- Anh ơi, em Marin đây (Giọng nói rất vội vả và tràn ngập sự lo lắng)

- Uhm, Sao vậy em?

- Mọi người đang ở khách sạn nào, em đang ở sân bay

- Hả, sao em lại ở đó giờ này (Kkoma ngạc nhiên hỏi lại)

- Nhanh cho em địa chỉ anh ơi!

- Rồi, rồi, khách sạn A, đường B, em cứ nói tài xế là họ biết.

Kkoma nhìn điện thoại một cách khó hiểu sao thằng nhóc đó lại đến đây nhỉ ????

Không khí trong phòng thật ngột ngạt, cuối cùng Huni đứng dậy và hỏi mọi người:

- Mọi người ăn gì không?, Peanut em đi kêu Faker đi, không thể như thế này mãi được.

Peanut lê tấm thân đến trước cửa phòng Faker chần chừ một lúc mới dám gõ cửa

- Anh ơi, Anh ơi

- Anh ơi

Đáp trả lại Peanut chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, Peanut lấy hết can đảm gọi lần nữa

- Anh ơi, anh ăn gì không?

Vẫn sự im lặng, Peanut quay lại nhìn mọi người với ánh mắt cầu cứu, cuối cùng huấn luyện viên trưởng L.i. E.S lên tiếng

- Thôi mọi người đi ăn đi, ai cũng vất vả rồi, còn Faker cứ để em ấy một mình là tốt nhất, mai em ấy sẽ khá lên thôi.

Trong lúc mọi người đang tiến ra cửa khách sạn thì bổng Marin từ đâu lao tới. Không kịp chào mọi người anh đưa mắt nhìn tất cả và phát hiện cậu không ở đây, trong lòng rơi một tiếng " không ổn". Anh hỏi ngay:

- Faker đâu ạ? Em ấy đâu???

Tất cả ai cũng hoản hốt với sự xuất hiện của anh, huấn luyện viên Kkoma nhanh chóng trả lời anh

- Phòng 105 ấy, em...

Chưa nghe hết câu, Anh đã nhanh chóng chạy vào thang máy. Chưa tới 2 phút, anh đã đứng trước cửa phòng câu và nhanh chóng gõ cửa

- Sang-hyeok à

- Sang-hyeok à

- Sang-hyeok à

- Anh đây, mở cửa cho anh nào

- Sang-hyeok à

- Anh phá cửa đây, mở cửa cho Anh

Vừa thở mệt, vừa lau mồ hôi trên trán, anh đếm

- 1, 2, ....

Chưa tới 3 thì cửa hé mở. Cậu đứng trong bóng tối, ngẩn lên đối mặt với anh. Giây phút nhìn thấy đôi mắt vô hồn, đầy sự tuyệt vọng ấy, tim anh như ngừng đập. Anh đưa đôi tay ôm chầm lấy cậu, kéo cậu ra khỏi bóng tối. Anh chỉ biết lẩm bẩm nói nhỏ

- Ôi, em của anh, em của anh, không sao, không sao......

Nghe lời thì thầm của anh, cậu như vỡ òa, cậu khóc lớn như một đứa trẻ, nấc lên từng tiếng

- Anh ơi hức, hức...

- Tôi thất bại rồi, hức hức

- Là kẻ thất bại,..... hu hu hức hức

Nghe từng tiếng nấc, từng câu nói mà tim anh thắt lại.

- Không sao, không sao, anh ở đây rồi.

Cậu càng khóc lớn, càng dùng hai tay ôm siết lấy anh. Anh cũng lặng lẽ rơi nước mắt.

Một lúc lâu sau, cả anh và cậu dần lấy bình tĩnh. Anh cười nhẹ lau nước mắt của cậu

- Quỷ vương của anh sao lại khóc nhè thế này hả

- Hức, hức ....tôi....

- Thôi nào, anh ở đây rồi mà, ngoan nào, nhìn em như con mèo rơi xuống nước vậy, xấu thế không ai thương đâu.

- Hức, hức, hức ...hic, kệ tôi (vừa nói vừa dỗi gạt tay anh ra)

- Thôi nào, anh bay từ Hàn qua đây vất vả lắm đấy, giờ đói rồi, đi rửa mặt rồi đi ăn nhé, nhé (anh dỗ ngọt cậu như ông chồng dỗ ngọt cô vợ bé bỏng vậy)

- Hức, ai cần anh bay qua đây chứ (nói xong quay mặt lạnh lùng bước vào nhà vệ sinh)

- Ôi, con mèo này.... (anh mỉm cười nhìn cậu đi rửa mặt)

Quỷ Vương Của Tôi (Marin - Faker)  - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ