Phải chăng là yêu tới hận? Hay vì nhìn người mình yêu, người từng hứa sẽ cưới mình hạnh phúc bên người khác không cam lòng? Suốt thời gian qua, tưởng chừng như cô rất hạnh phúc. Nhưng nào ai biết cô phải sống trong sự mệt mỏi, tủi thân. Cô vẫn luôn cố gắng, nỗ lực, cố chịu đựng. Khi thấy tấm thiệp mời, cô cảm giác mình như chết đi rồi lại sống lại. Cứ cho là anh và cô yêu nhau 1 năm đi, 1 năm ấy không quá dài, nhưng cũng chẳng ngắn gì để cô phải luỵ tình vì anh như vậy.
Ngày cưới đến gần, từng ngày đếm ngược là từng ngày tim cô bị từng nhát dao đâm vào.
Hôm nay là ngày vui của anh, cô phải đẹp, phải thật đẹp. Cô phải cười, cười thật tươi để "chúc phúc" cho NGƯỜI YÊU CŨ và BẠN THÂN. Mái tóc tết từ đỉnh đầu xuống, vắt sang một bên, có cài những bông hoa trắng nhỏ. Cô mặc một chiếc váy ren trắng, chiếc váy ren ôm sát cơ thể gầy guộc kia. Cô đẹp, hoa khôi của 4 năm trước đã trở lại, cô bước chân đến cổng khách sạn đã thu hút mọi ánh nhìn. Người phụ nữ quyến rũ, đẹp hơn cả cô dâu. Vẻ mặt vui vẻ thánh thiện hiện lên che dấu nỗi buồn và thù hận. Không nói thì sẽ chẳng ai tin cô đã có 2 con. Tiếng xì xào của đám học sinh cũ từng học cùng cô. Cô không quan tâm điều mà họ đang bàn tán, điều bây giờ cô muốn là đi tìm anh.
Min Ji trong chiếc váy cưới thật xinh đẹp và lộng lẫy. Anh thì rất đẹp trai, hai người thật xứng đôi vừa lứa. Họ thật hạnh phúc, họ tựa như một cặp trời sinh, họ chắc sẽ rất hạnh phúc.
Min Ji ở phòng chờ, vô tình nhìn thấy bóng dáng cô bạn thân của 4 năm trước đi qua. Mặt Min Ji tối sầm lại, hình như Min Ji không muốn có sự xuất hiện của cô. Bất ngờ cô đứng tựa ở cửa phòng chờ, cố diễn lên một vai hách dịch và căm phẫn:-A, thì ra cô dâu ở đây, tìm mãi không thấy.
-Sao... Sao cậu lại ở đây?
-Cậu làm gì mà khó ở vậy. Trước đây cậu đâu làm vậy với mình nhỉ? Bạn thân của tớ bình thường sẽ không nói với tớ những lời đó đâu.
-Cậu đang nói gì vậy? (Min Ji gắt lên)
-Tớ chỉ muốn tham dự tang lễ....ôi chết gở mồm....tớ chỉ muốn dự lễ cưới của bạn thân mà không được sao? Cậu quên tớ rồi, không thèm mời tớ.
-Rồi sao? Cậu mất tích xong giờ lại xuất hiện đột ngột vậy, không quá sao.
-Tớ xuất hiện thì sao? NGƯỜI YÊU CŨ mời đám cưới mà. Có cỗ ăn thì phải đi thôi, vả lại đây cũng là đám cưới của BẠN THÂN nữa. Không đi sao được.
Min Ji biết điều mà Yoo T/b nói đến, Min Ji không nói gì cả, lặng lẽ ra ngoài không quan tâm đến cô nữa. Vừa ra đến cửa thì anh bước vào. Ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn cô như thuở mới gặp nhau.
"Min Yoongi, anh khác ngày xưa quá, anh gầy đi nhiều rồi"
"Yoo T/b! Cuối cùng em cũng xuất hiện sao?"
Dù chỉ giao tiếp bằng mắt nhưng cũng đủ hiểu đối phương nói gì. Min Ji thấy vậy đứng lại , trông chừng anh và tình cũ gặp nhau sẽ thế nào?
Cô tiến lại gần anh và Min Ji, nở một nụ cười rất tươi, mặc dù bên trong đau đến xé ruột gan cô ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FF-Yoongi&girl] Không còn trong trắng (ngược)
Fanfic(Đã hoàn thành) Cô thích anh-1 kẻ lạnh lùng. chinh phục trái tim anh vất vả> kết quả....... Yếu tố người lớn, khuyên các bạn dị ứng với thành phần này không nên đọc. Dựa vào cốt truyện của một truyện ngắn mình đã từng đọc. Mặc dù hoàn cảnh, từ ngữ...