Chap 6. End

10.6K 755 51
                                    

Anh ngồi xuống nhìn ông ta bằng ánh mắt oán hận. Anh còn chẳng có tư cách gì để hận ông ta, cũng chẳng biết ông ta có tội tình gì để anh phải ghét.

-Ta biết rất rõ về cậu. Ta đã nghe T/b kể hết, ta luôn thắc mắc tại sao cậu lại bỏ rơi nó như vậy. Không biết cậu cảm thấy thế nào, nhưng T/b nó đã rất đau khổ, nó luôn cố chịu đựng suốt thời gian qua.

-Ông.......tại sao lại xưng hô vậy?????

-Ta là bố của T/b.

Bố? Từ bố đã giải thích cho những thắc mắc của anh về T/b mà anh gặp lúc ở nhà hàng năm đó. Đôi môi anh khẽ run lên. Anh đã hiểu nhầm bố cô ấy là bồ đại gia của cô ấy. Anh vốn dĩ không biết vì chưa bao giờ cô kể về gia đình mình cho anh. Anh vẫn nhu nhược tin vào những gì mình nghĩ từ đó cho đến bây giờ . Thì ra cái khoác tay, sự cưng nựng, nuông chiều ấy là tình cảm của người bố biệt tăm bao năm dành cho cô con gái yêu duy nhất của mình.

-Nó gần như bị trầm cảm về chuyện của cậu và nó.(đôi mắt ông rưng rưng sắp khóc) Nó còn nghĩ tới cái chết, nhưng nó vốn là đứa mạnh mẽ. Cậu có biết động lực nào đã khiến nó bỏ cái suy nghĩ đó, và tiếp tục cố gắng không?

-Vì...vì sao ạ?

-Là vì con.

-Con?

-Ta hiểu, cậu không biết cũng phải. Nó có con với cháu.

-Con của cháu?

-Ta biết là cậu sẽ không tin, nên ta cũng đã làm giấy xét nghiệm ADN rồi, cậu có thể đi xét nghiệm rồi đối chiếu. 2 đứa nó là anh em sinh đôi.

Ông đưa cho anh tập giấy xét nghiệm, và một quyển sách đã cũ, kèm theo một lá thư

-Còn quyển nhật kí và lá thư này là T/b nhờ ta gửi đến cậu lúc nó còn thở.

-Bác nói vậy là sao? Còn thở là sao?
T/b đâu rồi? T/b đang ở đâu?

Anh chồm đến chỗ ông, lắc mạnh vai ông, nước mắt tuôn trào như một dòng chảy, không ngừng.

-Con đến muộn rồi, 2 tiếng trước. Nó đã để lại tất cả mà ngủ mãi mãi rồi.

-T/b đang ở đâu?

-Nó đang nằm trên phòng đợi con đến.

Anh vứt giấy xét nghiệm xuống đất, cầm lá thư và quyển nhật ký chạy lên tầng. Anh đẩy của phòng đầu tiên, không có ai. Phòng thứ 2, 2 đứa bé đang ngủ cùng nhau, chúng nó là anh em sinh đôi,là đứa con mà anh chưa một lần biết gì về chúng. Hai nhóc đó rất giống anh, giống từ cách ngủ cho đến khuôn mặt, đôi mắt, đôi môi. Anh nhìn chúng nó rồi chạy đến phòng cuối cùng. Cánh cửa im lìm, không gian im lìm. Đôi tay anh run rẩy đẩy cửa bước vào. Người con gái anh luôn thương nhớ suốt 4 năm qua đang nằm im trên giường, toàn thân lạnh ngắt. Cô mặc chiếc váy cưới, đôi bàn tay đan vào nhau đặt trên bụng. Những vết thương do tai nạn tím đen lại, cơ thể gầy gò không còn sự sống. Cô đã bỏ anh và con ở lại, thần chết đã cướp cô khỏi cuộc sống của anh rồi. Anh phải sống tiếp thế nào đây. Anh từng ghét cô, ghét cô vì cô là "kẻ nói dối". Anh từng muốn xin lỗi cô và xin cô hãy quay lại với anh. Cuộc sống 4 năm qua không có cô nó buồn tẻ và nhạt nhẽo đến mức nào. Hằng ngày anh vẫn vui vẻ bên Min Ji, anh tạo nên một mối tình đẹp và ngọt ngào bên Min Ji. Nhưng về đêm, cái cô quạnh bao trùm lấy anh khiến anh muốn thoát ra khỏi tất cả, anh muốn mình mất trí nhớ, anh muốn tất cả chưa ai từng bước vào cuộc đời anh. Người ta nói con trai tình đầu khó quên, và có lẽ cả đời này anh chẳng thể quên nổi cô.
Anh quỳ xuống cạnh giường, đưa tay lên ôm lấy má cô, khóc không thành tiếng. Cô không đáp lại. Phải rồi, người chết thì có làm được gì nữa đâu. Suốt 1 tiếng đồng hồ quỳ bên thân xác cô mà khóc, đôi chân tê dại không thể đứng dậy được. Anh suy nghĩ cho tất cả những gì đã xảy ra suốt thời gian anh bỏ rơi cô.
Anh hận bản thân anh, vì anh mà cô bỏ lại cuộc đời mình. Nếu như anh không chạy theo cô thì cô sẽ không liều chết mà cứu anh. Nếu như anh không chửi mắng cô là thể loại này thể loại kia thì đã không có chuyện gì xảy ra. Nếu như anh và Min Ji không mời cô đám cưới thì mọi chuyện đã khác. À không, không phải. Mà là nếu như anh không bỏ rơi cô thì giờ đây anh đã nhìn thấy một T/b tươi tắn vui đùa trước mặt anh rồi. Lỗi là do anh, cho dù có biện minh cỡ nào thì cũng là do anh.
Anh nhìn cô, anh cố gắng hình dung lại khuôn mặt của T/b ngày xưa khi hẹn hò bên anh và T/b đang ngủ mãi mãi kia. Khuôn mặt trước kia luôn tưoi tắn, vui vẻ. Khuôn mặt bây giờ lạnh ngắt, trắng bệch, luôn toát lên nỗi buồn. Cô đã đợi anh quá lâu rồi. Anh đến muộn rồi. Anh còn chẳng thể nói cho cô nghe lần cuối rằng anh yêu cô, suốt đời này vẫn yêu cô.

-T/b à! Về với anh đi, anh xin lỗi. Anh sai rồi. Yoo T/b! Anh yêu em, em biết là anh không thể sống thiếu em mà.

Anh cố đứng dậy và nằm lên giường cạnh cô. Tay vòng qua eo ôm lấy cô, ôm lấy thân thể không còn hơi ấm và nhịp thở. Từ khoé mắt cô, chảy ra một dòng nước mặn đắng hãng còn ấm. Dòng nước mắt cuối cùng mà cô có thể giữu được để đợi anh đến mà trào ra.

Hai đứa trẻ đã thức dậy và đứng ngoài cửa nhìn. Ji Jong và Ji Joon, hai đứa thấy anh nằm bên cạnh cô liền chạy vào đánh anh.

-Chú tránh ra, ai cho chú ôm mẹ cháu.

-Mẹ cháu đợi bố tụi cháu đến, đi ra mau đi. Đi ra.....

Hai đứa trẻ quát anh, anh nhìn chúng, nước mắt lại chảy. Chúng là con anh đấy, là máu mủ của anh đấy. Anh ngồi dậy và ôm hai đứa nó.

-Là bố đây. Kẻ làm cha đáng ghét của 2 đứa đây. Bố xin lỗi, xin lỗi.

Hai thằng bé khóc, chúng ôm lấy anh, khóc nức nở.

-Sao giờ bố mới chịu đến đón bọn con. Bọn con đáng ghét lắm sao mà bố không chịu đón.

-Mẹ đã làm gì sai để bố bỏ mẹ đi. Tại sao nhà chú hàng xóm có ảnh cưới mà bố mẹ thì không có chứ?

Từng câu hỏi hai đứa hỏi anh, trách anh như cắt vào từng miếng thịt của anh. Giờ đây người đau khổ nhất là anh.

Mở lá thư cô trút hết sức lực cuối cùng để viết cho anh. Anh gồi ở góc phòng cạnh giường cô.

"Yoongi à! Em yêu anh. Từ trước tới nay vẫn luôn yêu anh. Tất cả những gì em làm đều là vì anh, vì con chúng ta. Chắc anh chẳng tin được đâu, nhưng nó là con của chúng ta đấy. Em thật sự đau lắm mỗi khi đưa chúng đi chơi, chúng luôn nhìn các bạn có bố mẹ dẫn đi. Chúng nó luôn khao khát được nhìn thấy bố 1 lần, vì vậy em đã xin bố em chuyển nhà về khu của anh. Mong rằng anh có thể tình cờ gặp chúng nó một lần.
Vốn dĩ em muốn làm cô dâu của anh, nhưng em thật ngốc. Min Ji đã thay em đứng đó rồi. Lẽ ra em không nên đến phá đám cưới của hai người vậy, để giờ đây em phải chịu hậu quả như thế này. Em biết anh rất ghét em, nhưng xin anh hãy chấp nhận. Hai đứa con của chúng ta nó không thể mồ côi cả cha lẫn mẹ được. Hãy giúp em chăm sóc chúng nó. Coi như đây là lời khẩn cầu cuối cùng em muốn anh giúp. Ở bên Min Ji rồi sinh con, anh cũng đừng hắt hủi chúng nó nhé. Em yêu anh, dù anh có hận có ghét em vẫn yêu anh. Anh sống thật tốt nhé. Em mệt rồi. "

*Em ngốc đến vậy sao? Con anh, anh nhất định thương yêu chúng nó. Đến giờ em vẫn lo sợ anh sẽ bỏ rơi chúng nó như bỏ rơi em sao. Anh là kẻ tồi, tồi nhất thế giới này. Anh vẫn yêu em, trong tim anh vẫn luôn có em. Chỉ là sự ngu ngốc của anh đã khiến anh đánh mất em rồi. Anh sẽ mãi yêu em, anh chỉ lập gia đình khi cô dâu đó là em thôi. T/b à!..........an nghỉ nhé. Kiếp sau anh sẽ bù đắp cho em*

Tôi biết nói đến đây các cô sẽ trách tôi vì SE.
Ngoại truyện sẽ giải thích tất cả những hiểu lầm.

[FF-Yoongi&girl] Không còn trong trắng (ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ