Tỉnh dậy trong phòng hồi sức, anh cố nhớ lại mọi thứ lúc chiếc xe chạy tới nhưng đầu đau như búa bổ. Đám cưới hoãn lại, nói đúng hơn là bị huỷ. Anh hôn mê 1 đêm rồi, anh đang vui mừng vì ông trời thương, không mang anh đi. Nhưng khi thấy cô y tá đẩy chiếc xe chở đồ dính máu phẫu thuật vừa rồi đi qua, anh mới nhận ra chiếc váy ren trắng nhuốm màu của máu. Chiếc váy đó anh đã nhìn thấy gần đây. Chiếc váy mà cô đã mặc hôm ấy, anh không biết chuyện gì xảy ra. Anh không biết rằng anh bất tỉnh đi là vì cô đã chạy lại đẩy anh ra. Anh đập đầu xuống đường và ngất đi, còn cô trở thành nạn nhân của chiếc xe kia. Đôi mắt anh rưng rưng, anh tháo kim truyền ra khỏi tay, anh chạy đến chỗ cô y tá, kéo cô ấy lại.
-Cô gì ơi! Cô gái bị tai nạn cùng tôi giờ sao rồi?
-Ý anh là ai ạ?
-À, chủ nhân của chiếc váy này ( anh chỉ vào chiếc váy loang màu đỏ của máu)
-Tôi cũng không rõ tình hình của cô ấy lắm, tôi chỉ dọn phòng cấp cứu thôi. À, phòng của cô ấy ở bên kia, nếu anh muốn tìm thì đi qua hành lang này, hình như là phòng số 7 đó.
-Cảm ơn.
Anh chạy, chạy về phòng cô nằm. Ngó đầu qua ô kính nhỏ ở cửa phòng, không có cô ở đó, anh nghĩ cô y tá nhầm. Tìm kiếm các phòng khác, chỉ toàn những người lạ anh không quen. Một bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, nhìn thấy anh ông ấy hỏi
-Anh là Min Yoongi?
-Vâng, bác sĩ.
-Có một người đàn ông trung tuổi nhờ tôi đưa cho anh lời nhắn này.
Bác sĩ đưa lời nhắn cho anh, anh nhận lấy nó.
-Bác sĩ à! Cô gái cũng bị tai nạn với tôi đi đâu rồi?. Tình hình cô ấy thế nào?
-Tôi không phải bác sĩ phẫu thuật cho cô ấy nên không biết. Và người đàn ông trung tuổi đưa giấy này nhờ tôi đưa anh đã đưa cô gái đó xuất viện rồi.
"À! Lão già đó đã đưa em về rồi. Có lẽ tôi không nên làm phiền gia đỉnh em".
Anh vứt tờ giấy đó vào thùng rác mà không thèm mở ra đọc lấy 1 lần. Anh về phòng mình nằm, chờ bố mẹ đến rồi làm thủ tục xuất viện.
Min Ji đến thăm anh,ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Anh ngồi dậy, đưa tay lau nước mắt cho Min Ji.
-Anh xin lỗi! Vì sự cố này mà không thể tổ chức đám cưới cùng em được.
Cô lại càng khóc, cô đứng dậy bỏ đi, không nói với anh một lời nào làm anh khó hiểu. Y tá đến tiêm cho anh, cô y tá giúp ang điền thông tin, vừa điền vừa thở dài.
-Anh đúng là tốt số thật, thầm chết không mang anh đi.
-Ý chị là sao?
-Cái cô gái đã cứu anh đó, cô ấy bị thương nặng lắm. Gia đình đưa về rồi.
-Bị thương vậy chắc đưa đi bệnh viện khác.
-Tôi thấy khó lắm, có thể bệnh viện nước ngoài sẽ cứu được. Mà cũng không chắc nữa, có thể sống hoặc có thể không kịp ra nước ngoài sẽ chết. Bệnh viện ở đây đã làm hết sức rồi. Có lẽ không sống được bao lâu đâu.
Anh sốc tinh thần, anh vừa nghe cô y tá nói gì vây? Cô ấy không còn sống được bao lâu nữa. Anh nhớ đến tờ giấy anh đã vô tình bỏ vào sọt rác lúc đấy. Anh như kẻ điên dại, anh lục lọi thùng rác.
"Đâu rồi....làm ơn! Làm ơn cho tôi tìm thấy nó đi! Mày điên rồi Min Yoongi. Mày là thằng khốn nạn và ích kỷ nhất trên đời này. Mày phải làm sao đây? Cô ấy chết mày sẽ sống thế nào đây? Điên rồi, điên thật rồi".
May mắn vì chưa ai đi đổ rác, tờ giấy nhăn nhúm hãng còn đó
"Hãy đến thăm T/b lần cuối. Nó đợi cậu tới. Ta sẽ mang nó rời khỏi đây. Ta có nhiều chuyện muốn nói với cậu.
Địa chỉ: ........"Là cái địa chỉ mà anh từng nhận được từ người họ hàng của cô. Ở một khu dân cư cao cấp ở khu Samsung, cũng là khu nhà của anh. Tại sao từ trước tới nay anh không hề gặp cô? Từ trước anh nghĩ người họ hàng đó bia đặt nên không đi tìm. Mà tìm làm cái gì chứ? Người con gái dơ bẩn đó.
Dơ bẩn? Sao anh có thể nghĩ người con gái anh yêu như vậy?Chạy ra cổng viện, anh định bắt taxi tới nhà cô nhưng bị gia đình vừa tới ngăn lại. Họ không biết anh định đi đâu nhưng cho ngừoi đưa anh về. Cũng được thôi, đằng nào cũng cùng 1 khu, anh sẽ chạy một đoạn dài để tới nhà cô.
Về tới nhà, không cần vào nhà mà anh chạy thẳng đi.
-Yoongi à! Con quay lại mau, con còn chua hồi phục sức đâu. Quay lại nhanh cho mẹ. Gia đình Min Ji đang trong nhà đợi con về đấy. Yoongi!
Anh mặc kệ, giờ điều anh cần là gặp cô, gặp người con gái anh đã bỏ rơi suốt 4 năm qua. Anh sẽ nói, sẽ nghe cô giải thích và sẽ tha thứ cho lời nói dối của cô. Chỉ cần cô vượt qua cơn nguy kịch này, chỉ cần cô đợi người đàn ông đó đưa cô ra nước ngoài cứu chữa thôi.
"T/b à! Cố gắng chút nữa thôi"
Đứng trước căn nhà của cô, căn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ. Có tiếng trẻ con khóc. Phải rồi, là con của cô. Không sao hết, anh sẽ vẫn bất chấp để yêu cô lần nữa. Giọng người đàn ông trung tuổi cất lên.
-Thôi nào Ji Jong, Ji Joon. Mẹ chỉ đang ngủ thôi. Nín đi, lát nữa bố sẽ tới đón 2 đứa. Mau về phòng ngủ 1 giấc, ngủ dậy sẽ lại chơi với 2 đứa.
Bố? Cái từ bố mà anh nghe là người đó xưng hay người đó nhắc đến ai? Hai đứa? Chắc là ông ta xưng rồi.
Anh đẩy cửa bước vào, cúi chào người đàn ông đang ngồi thất thần ở ghế sofa. Khuôn mặt ông ta nặng trĩu, đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp vì khóc. Ánh mắt hoang dại của ông ta trông thật quen thuộc, ánh mắt đã từng làm trái tim anh mở cửa vì cô. Ông ngước lên nhìn anh.-Cậu tới rồi hả? Sao đến muộn vậy? T/b đã đợi cậu mãi. Dù gì cũng muộn rồi, ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói.
Ông cố lấy lại bình tĩnh mà nhìn sâu vào đôi mắt tò mò của anh.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[FF-Yoongi&girl] Không còn trong trắng (ngược)
Fiksi Penggemar(Đã hoàn thành) Cô thích anh-1 kẻ lạnh lùng. chinh phục trái tim anh vất vả> kết quả....... Yếu tố người lớn, khuyên các bạn dị ứng với thành phần này không nên đọc. Dựa vào cốt truyện của một truyện ngắn mình đã từng đọc. Mặc dù hoàn cảnh, từ ngữ...