Chap 2

985 73 0
                                    

-Xin chào! Tôi tên Jeon Jungkook.

Vốn dĩ cô không quan tâm lắm đến việc có học sinh mới vào lớp mình. Nhưng khi nghe cái tên Jeon Jungkook thì ngay lập tức ngước mặt lên. Bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình thì lại giả vờ lảng tránh mà nhìn sang chỗ khác. Jungkook thấy vậy thì hơi thất vọng nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ quay sang giáo viên chủ nhiệm

-Cô ơi, em ngồi ở bàn cuối được không ạ?

-Được rồi. Chỗ bên cạnh JungEun còn trống, em xuống đó ngồi đi. Tiết này chúng ta chỉ giới thiệu học sinh mới và sinh hoạt đầu năm một chút nên sẽ không học. Qua kì nghỉ hè chắc các em có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau vậy nên cô sẽ nhường không gian lại cho lớp.

Khi cô chủ nhiệm vừa ra khỏi lớp thế là bọn con gái trong lớp cũng nháo nhào lên. Nào là "Jungkook à, cậu sống ở đâu vậy?" hay là "Jungkook à, cậu có bạn gái chưa?" "Cậu thật đẹp trai, đúng mẫu hình lí tưởng của mình" nhưng Jungkook không thèm trả lời, chỉ lạnh mặt liếc mắt cảnh cáo một cái rồi đi xuống chỗ cô gái nào đó đang chăm chú đọc sách.

-Mình ngồi chỗ này được chứ?

Đang chìm trong những suy nghĩ riêng về người bạn mới có tên Jeon Jungkook giống với người kia, cô không hề để ý rằng có người gọi mình cho đến khi người đó lay nhẹ cô

-Eunie à! Cậu không nghe mình gọi à?

Giật mình liếc sang người con trai đang mỉm cười nhìn mình, cô vội lắp bắp

-Cậu...cậu làm sao lại gọi tôi là Eunie? Chúng ta...đây là lần đầu gặp mặt mà! Sao cậu lại biết tên tôi?

-Cậu không nhận ra Kookie của cậu à?

Giả vờ bĩu môi, Jungkook trưng ra khuôn mặt buồn bã.

Cô không thể tin được mà ngẩn ra nhìn người con trai trước mặt. Làm sao cậu ta lại biết tên gọi thân mật của cô và Kookie? Đó là cái tên cả hai chỉ dùng để gọi nhau, và chỉ một trong hai mới được gọi đối phương bằng cái tên đó, ngay cả cô bạn thân Sunha của cô cũng không được gọi. Mà khoan! Cậu ta đã giới thiệu cậu ta tên Jeon Jungkook. Không lẽ lại trùng hợp như vậy?

-Cậu...không lẽ...cậu chính là Kookie?

-Cậu quên mình rồi à? Vậy mà ai đã nói dù cho sau này gặp lại chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra mình. Haiz...chỉ là lời nói suông. Thật là buồn mà!

-Thật sự là cậu sao?

-Chứ còn ai vào đây nữa Eunie ngốc của tôi ơi!

Lúc này cô thật sự không biết nên diễn tả cảm xúc này như thế nào. Người mà bao lâu nay cô chờ đợi rốt cuộc cũng đã trở lại, đang học cùng lớp với cô, lại cùng ngồi một bàn. Ba năm nay ngày nào cũng nhớ cậu, muốn được nhìn thấy cậu, muốn nghe cậu gọi "Eunie ơi, Eunie à!"....mà bây giờ có thể được nghe rồi. Thật là tốt quá!

-Đúng là cậu rồi Kookie!

Ngay lập tức Jungkook nhào tới ôm cô chặt cứng, cất giọng mè nheo không dấu nổi sự vui sướng

-Mình nhớ cậu quá chừng luôn Eunie à!

Cả lớp nhất là bọn con gái trố mắt ra nhìn "cặp đôi" đang ôm nhau kia, thực chất chỉ có Jungkook đang ôm cô. Khuôn mặt lạnh lùng vừa mới nãy biến đâu mất, thay vào đó là khuôn mặt không giấu nổi niềm vui. Đôi mắt tít lại, môi mỏng vì cười rộ lên mà để lộ hai cái răng thỏ trông đáng yêu vô cùng. Đây là thói quen của Jungkook và JungEun khi cả hai gặp nhau. Cậu thực sự rất thích ôm JungEun, nghe cô gọi Kookie thì trong lòng cảm thấy rất cao hứng. Còn cô vì bất ngờ nên chưa kịp phản ứng, lát sau ngay lập tức đỏ mặt đẩy Jungkook ra khỏi người mình

-Cậu điên à? Tự nhiên ôm chầm lấy mình như vậy. Cậu không thấy cả lớp nhìn chúng ta hay sao?

-Ơ sao cậu lại đẩy mình ra? Lúc trước chúng ta cũng như vậy mà.

-Có gì lát ra về chúng ta nói chuyện sau.

Nhìn con người đang trưng cái khuôn mặt đáng thương kia cô không khỏi cảm thấy đáng yêu. Sao cô lại không muốn ôm cậu chứ? Rất muốn là đằng khác. Được ôm người mình thích, cảm nhận được hơi ấm từ người ấy thì hạnh phúc biết bao. Nhưng đây là lớp học, không thể làm lố lên mà ôm chầm lấy nhau. Với lại, cô không thể biểu hiện tình cảm của mình quá rõ ràng được. Cô biết rằng cậu chỉ coi cô như một người bạn thân không hơn không kém. Cô sợ nếu bản thân biểu hiện quá rõ tình cảm ấy khiến cậu biết được thì sẽ xa lánh mình. Làm bạn thân cũng được, còn tốt hơn là rõ ràng biết nhau nhưng lại xem nhau như người dưng. Cô rất sợ cậu sẽ xa lánh mình, ghét bỏ mình."Jungkook à, cậu đừng quá thân mật với mình. Mình sợ sẽ không kiềm chế nổi tình cảm này mất".

End chap 2.
Mình viết còn nhiều sai sót mong mn thông cảm😅

[ Fanfictional girl] [Jungkook] Em vẫn luôn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ