Chap 4

805 51 0
                                    

-Mình đã nói là không được rồi mà Kookie. Cậu nghĩ sao mà đòi sống chung với hai anh em mình vậy hả?

Từ lúc vào nhà cho đến bây giờ, Jungkook cứ luôn miệng lải nhải "Eunie à, cho mình sống chung với cậu đi!", "Có mình sống cùng cũng tiện mà. Mình có thể làm những gì cậu yêu cầu. Nha nha!"

Thật hết nói nổi với cái con người này. Cái hình tượng "boy lạnh lùng" sáng nay bay đâu mất, còn con người đang đứng bên cạnh JungEun năn nỉ, làm trò con bò đủ thứ đây thật là trẻ con hết mức mà.

Taehyung cùng cô xuống nếp nấu cơm thì Jungkook nhanh chóng chạy lại tranh công, sau đó đẩy Taehyung ra phòng khách

-Hyung là anh lớn, việc cơm nước cứ để bọn em lo. Hyung cứ nghỉ ngơi, lát nữa còn đi làm thêm rất mệt.

Taehyung vì muốn giúp một tay nên định vào bếp, ai ngờ chưa vào đến nơi Jungkook đã vội đẩy anh ra ngoài, còn biết anh đi làm thêm. Thật là như trẻ con! Anh biết cô em gái đáng yêu của mình thích Jungkook từ lâu nên cũng không ở lại làm kì đà cản mũi mà lui ra tạo không gian, liếc qua JungEun trong bếp đang loay hoay rồi để lại nụ cười ẩn ý với Jungkook, nhưng cậu nhóc này có lẽ không hiểu, còn có cô em gái ngốc nghếch của mình nữa. Thích người ta bao nhiêu năm mà không chịu thổ lộ. Jungkook thấy Taehyung cuoief như vậy thì chỉ đứng nghệch mặt với suy nghĩ "Hyung này cười kiểu gì vậy trời?" sau đó quay vào bếp.

Ăn uống xong xuôi, Jungkook cũng không chịu đi về mà nằng nặc đòi ngủ lại, mà Taehyung cũng đồng ý. Không còn cách nào khác cô đành phải cho cậu ngủ lại một đêm.

Sáng hôm sau, như thường lệ, cô thức dậy làm vệ sinh cá nhân sau đó xuống bếp nấu bữa sáng. Vì hôm nay có thêm Jungkook nên cô làm thêm một phần cho cậu, sau đó lại gọi hai con sâu ngủ kia dậy, cả ba ăn sáng rồi đến trường. Như mọi ngày, Taehyung đưa cô đến trường rồi mới đi đến trường của mình. Jungkook và cô tạm biệt Taehyung rồi bước vào trường.

Mọi ngày lớp của cô luôn luôn ồn nào náo nhiệt, không ngớt tiếng đùa giỡn, trêu ghẹo của các bạn nam, còn có tiếng la mắng giận dữ của các bạn nữ khi bị trêu. Cả hai đi đến gần cửa lớp, bất ngờ có một bạn nam chạy ra khỏi lớp, va thẳng vào người JungEun. Vì cậu ta chạy nhanh nên lực va chạm hơi lớn khiến cô lảo đảo suýt ngã xuống. May mà có Jungkook bên cạnh kịp thời ôm lấy eo cô kéo lại gần cậu mới khiến cô không ngã. Còn nam sinh kia chỉ kịp xin lỗi nhẹ một tiếng rồi quay đầu chạy mất, phía sau là một bạn nữ đứng ở cửa lớp nói to

-Cậu cứ chờ đấy đi! Mình không tha cho cậu đâu. Hừ! -Nói xong quay mặt định bước vào lớp nhưng chợt quay đầu lại nhìn Jungkook đang ôm eo cô chưa thả ra.

-Hai cậu làm gì vậy?

Jungkook đang nhẹ giọng hỏi han JungEun xem cô có làm sao không, nhưng nào có để ý cô đang đỏ mặt vì hành động vừa rồi của cậu. Thêm vào đó có giọng nói cắt ngang qua làm cả hai giật mình ngước nhìn. Lúc này cô nhanh chóng đẩy Jungkook ra nói "Không như cậu nghĩ đâu" rồi bước nhanh vào trong lớp, để lại Jungkook đứng ngây ra một lát rồi lạnh mặt

-Chưa thấy bạn thân ôm nhau bao giờ à? -Sau đó bước vào lớp.

JungEun bước vào lớp mặt cũng chưa hết đỏ, có vài bạn nữ quan tâm hỏi cô có sao không, cô chỉ mỉm cười lắc đầu nói không sao, có lẽ do trời nóng. Các bạn ấy gật đầu dặn cô nếu có mệt thì xuống phòng y tế.

Vừa rồi thật sự cô rất bất ngờ. Lúc nhỏ Jungkook cũng hay ôm cô như vậy, nhưng lúc đó còn là trẻ con, rất vô tư không để ý điều gì còn bây giờ đã lớn rồi, hơn nữa cô thích Jungkook. Được người mình thích ôm nên cái ôm đó khiến cô thấy rất ấm áp, an toàn, nhưng cũng không kém phần xấu hổ vì đứng ngay cửa lớp mà còn để một bạn trong lớp nhìn thấy. Mặc dù cậu chỉ muốn bảo vệ cô, đơn giản chỉ là bảo vệ nhưng cô cũng thấy ấm áp rồi.

Cứ ảo tưởng rằng cậu thích mình nhưng thực chất cậu chỉ xem mình như một người bạn thân không hơn không kém. Rốt cuộc cũng chỉ có mình đơn phương cậu. Mình thích cậu. Jungkook à, cậu có biết không?

Jungkook mặt lạnh bước vào lớp nhưng khi ngồi xuống cạnh cô thì khuôn mặt trở nên nhu hoà.

-Sao lúc nãy cậu lại đẩy mình ra vậy?

Cô liếc mắt qua Jungkook

-Chứ cậu không thấy có người nhìn chúng ta à? Cậu không sao nhưng mình xấu hổ lắm.

Jungkook nghe vậy thì cười nhẹ

-Mình thấy bình thường mà...

JungEun chỉ đành lắc đầu không nói gì thêm.

Giờ nghỉ trưa, Jimin lớp bên cạnh liền chạy sang lớp JungEun định mời cô đi ăn trưa. Nhưng vừa bước vào cửa thì đã thấy một tên con trai đang khoác vai cô, còn cô thì cười vui vẻ với cậu ta nên rât tức giận, lập tức chạy lại hất tay tên đó ra. Và tên đó không ai khác chính là Jungkook.

-Này, cậu là ai mà khoác vai JungEun vậy hả?

Đang cười đùa vui vẻ với JungEun thì cánh tay bị ai đó hất ra, còn có ngươif đứng ngay trước mặt cùng giọng nói cộc cằn, Jungkook thu lại nụ cười với cô, lạnh lùng liếc nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, trầm giọng

-Có chuyện gì?

Jimin nhìn dáng vẻ lạnh lùng đó của cậu thì hơi nhíu mày, vừa rồi còn tươi cười mà bây giờ lại lạnh lùng như vậy, đúng là thái độ thay đổi nhanh chóng. Nhưng cũng không quan tâm lắm, nhẹ giọng nhắc lại câu hỏi vừa rồi

-Cậu là ai mà lại khoác vai cô ấy như vậy?

Nói xong liếc qua JungEun đang đần mặt đứng đó, tự hỏi không biết có chuyện gì mà lại khiến Jimin trước giờ luôn hoà đồng, dịu dàng lại lớn tiếng như vậy, cô cũng rất bất ngờ. Chưa kịp hỏi thì giọng Jungkook đã xen ngang

-Bạn thân. Cậu ý kiến?

End chap 4

Đang cảm thấy thiếu mứt😑 ai đó cho mình nhận xét để mình có thêm động lực đi ạ😔

감사합니다.

[ Fanfictional girl] [Jungkook] Em vẫn luôn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ