Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, trần nhà trắng toát đập vào mắt JungEun. Cô thử cựa nhẹ mình. Đau, là từ dùng để miêu tả cảm giác của cô hiện tại.
Đây có lẽ là bệnh viện. Nhưng sao mình lại ở đây?
JungEun không hiểu sao tự dưng mình lại nằm viện, đã vậy cơ thể cô hiện tại rất đau. Thấy cánh tay mình nặng nặng, cô nghiêng đầu sang, Jungkook đang nằm ngủ bên cạnh cô, tay cậu nắm chặt lấy bàn tay được quấn băng của cô.
Trời đang trở lạnh mà cậu chỉ mặc có một chiếc áo mỏng như vậy, JungEun lo lắng cậu sẽ bị cảm liền rút nhẹ tay, định lấy tấm chăn đắp cho cậu. Nhưng vừa mới chống tay định ngồi dậy thì cơn đau truyền đến khiến cô "A" một tiếng. Jungkook nghe động lập tức tỉnh dậy, thấy cô đang nhăn nhó ôm cánh tay, mồ hôi túa ra ướt cả trán, cậu lập tức đỡ lấy người cô, giọng lo lắng:
-Cậu không sao chứ? Sao lại ngồi dậy làm gì?
JungEun giọng nói yếu ớt.
-Chỉ là...mình sợ cậu lạnh nên định đắp chăn cho cậu.
-Mình không đáng để cậu phải bận tâm!
Sau đó nhanh chóng dìu cô nằm xuống rồi nhấn nút gọi bác sĩ.
Bác sĩ kiểm tra tổng thể cho JungEun, sau đó nhẹ đẩy gọng kính, cất lời:
-Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, sau khi kiểm tra thì không có vấn đề gì, nhưng hiện tại, cơ thể còn rất yếu, cần phải nghỉ ngơi. Còn một vấn đề nữa...
JungEun ngập ngừng.
-Chân cháu...có vấn đề đúng không bác sĩ?
-Ta rất tiếc nhưng phải nói...
Ngừng một lát, ông lại tiếp tục:
-Bởi vì cháu bị thương rất nặng, lúc cháu được đưa đến đây hô hấp rất yếu, hai chân thì bị gãy. May mà cậu thanh niên này đưa cháu đến kịp, nếu không thì...
-Chân cháu vẫn có thể hồi phục chứ ạ?
-Cái này...ta cũng không dám chắc. Bây giờ còn quá sớm để kết luận.
Bác sĩ vỗ vỗ đầu cô.
-Vậy nên cháu cần phải cố gắng, đừng nản chí.
-Cháu biết rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ cháu muốn được nghỉ ngơi.
Vị bác sĩ già gật nhẹ đầu, sau đó thu dọn đồ rời khỏi phòng. Lúc này, Jungkook mới lên tiếng.
-Eunie, cậu ăn chút gì đi.
JungEun dùng tay không bị thương kéo chăn đắp lên người, sau đó nhỏ giọng.
-Mình không muốn ăn.
-Nhưng mà...
-Cậu ra ngoài đi.
-Thôi được rồi.
Jungkook biết tính cô rất bướng nên đành xoay người ra khỏi phòng, trước khi khép cửa còn để lại một câu:
-Hộp cháo mình để trên bàn, nếu đói thì cậu lấy ăn, mình ở ngay bên ngoài, có việc gì thì gọi mình.
JungEun không nói gì vì hiện tại cô không có tâm trạng nghĩ đến chuyện ăn. Bị tai nạn trong chính ngày sinh nhật của mình, không biết đã hôn mê bao lâu, vừa tỉnh lại thì lại biết tin chân mình không thể di chuyển, tinh thần cô vô cùng tồi tệ. JungEun cứ mở mắt nhìn trần nhà cho đến khi Taehyung mở cửa bước vào phòng, đi đến bên giường cô đang nằm.
-Eunie, em tỉnh rồi!
JungEun nghe tiếng anh trai mình mới nhẹ quay đầu lại.
-Tae à!
-Anh đây!
-Em hôn mê bao lâu rồi?
Taehyung vừa xoa nhẹ đầu cô.
-Ba tháng rồi. Vì vậy em nên ăn chút gì đi kẻo đói.
-Hiện tại chân em...em không có tâm trạng để ăn.
Taehyung mỉm cười trấn an.
-Đừng nản chí như vậy, anh tin rằng em gái anh sẽ hồi phục mà.
JungEun cố nở một nụ cười cho anh trai yên tâm
-Vâng.
Taehyung gật đầu hài lòng.
-Em gái anh phải mạnh mẽ như vậy. Nào, bây giờ ăn chút gì đi để còn có sức khoẻ, như vậy mới mau hồi phục.
-Được rồi, em ăn.
-Cháo nguội mất rồi, để mình đi mua cái khác cho cậu.
Jungkook nãy giờ đứng ngoài cửa phòng, vừa nghe thấy cô chịu ăn liền lên tiếng, sau đó lập tức chạy đi mua cháo cho JungEun.
.
Vì tác dụng của thuốc nên JungEun lại tiếp tục ngủ. Taehyung kéo chăn đắp lên người cô rồi ra hiệu cho Jungkook ra ngoài.
Khi nghe tin JungEun bị tai nạn, Taehyung bỏ dở cả công việc mình đang làm, chạy ngay đến bệnh viện. Đến nơi thì cô đang nằm trong phòng cấp cứu, còn Jungkook quần áo đầy máu đang ngồi gục đầu xuống.
Taehyung bước lại gần Jungkook, vừa thở hổn hển vừa hỏi Jungkook:
-Eunie...con bé sao rồi?
Jungkook đang ảo nảo thì nghe tiếng Taehyung, cậu ngước mặt nhẹ giọng:
-Vẫn còn đang cấp cứu. Tất cả là tại em.
Jungkook ôm đầu mình, tự dằn vặt bản thân.
-Nếu không phải em để cậu ấy đi về một mình thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Em...thực sự...
Nói đến đây, Jungkook nín lặng. Cậu không muốn nhắc lại. Thực sự thì Jungkook cậu không còn giận cô nữa, chỉ là cậu đang chuẩn bị một món quà sinh nhật cho cô, vì muốn gây sự bất ngờ, mà cả hai đã lâu cũng chưa nói chuyện nên cậu cũng không nói cho cô biết.
Lúc cô ra về, cậu vẫn đi đằng sau, định bụng khi cô tới nhà sẽ gây bất ngờ cho cô. Nhưng ngờ đâu, cậu vừa rẽ vào tiệm bánh để lấy chiếc bánh kem đặt trước, khi bước ra thì đúng lúc nhìn thấy chiếc xe tải lao thẳng tới chỗ cô. Còn cô, vẫn cứ cúi mặt mà đi qua đường. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu lập tức vứt hộp bánh xuống đất, lao ngay đến chỗ cô. Lúc này khoảng cách khá xa nên dù cậu có chạy nhanh cỡ nào đi chăng nữa, cũng đã không kịp.
Chỉ biết rằng lúc cậu đến gần thì người cô đầy máu, hôn mê bất tỉnh. Cậu ngay lập tức bế cô lên, gọi taxi chở đến bệnh viện.
End chap 9.
Tết nay mọi người được lì xì nhiều không?
Mình lớn rồi nên cũng ít ai lì xì😑
Ước gì được quay lại làm con nít😌
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfictional girl] [Jungkook] Em vẫn luôn ở đây
FanficTình cảm tưởng chừng đã phai mờ cho đến khi mình gặp lại cậu. Cậu lạnh lùng với mọi người nhưng vẫn ôn nhu với mình, quan tâm đến mình khiến cho tim mình thổn thức lần nữa. Nhưng khi mình định thổ lộ tình cảm với cậu thì lại nghe cậu nói "Mình có bạ...