you make me feel complete..

75 10 2
                                    

[through & through - happy endings [w/Sky.High] - Syros. 

-----

"tớ nghĩ cậu nên đội beanie vào."

Nhưng chuyện đó chả liên quan gì đến cậu cả. 

"trời đang lạnh đấy"

Tớ đã ước gì lúc ấy cậu đã đeo headphone vào rồi, và như thường lệ, chỉ thưởng thức khung cảnh trắng xóa trước mắt trước khi chờ đợi chuyến bus 45 hằng ngày đến sân ga. Cậu luôn như chìm đắm trong khoảng trời nhỏ của cậu, nhưng dường như ở lúc đó, cậu không còn ở khoảng trời đó nữa. Cậu đã lặng lẽ, như gió len lỏi vào khe cửa, bước vào khoảng trời của tớ. 

Tuyết đầu mùa, cậu bạn mắt kính, beanie. 

Tớ chỉ ghi ngắn gọn như thế vào nhật kí, nhưng sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại, tớ ghi thêm vào một dòng. 

"đẹp trai khi tháo kính ra"

Và tớ đã để ý cậu như vậy. 

Thật sự kì lạ, khi suy nghĩ về việc này, về một cái người mà thậm chí tớ chỉ đơn giản vào thứ Năm hằng tuần, gặp trên chuyến tàu điện ngậm từ trường và chuyến bus. Tớ không hiểu, chắc là vì tớ biết cậu sẽ đẹp trai khi tháo kính ra nên tớ để ý cậu. Chắc là vậy, vì tớ vốn là đứa thích con trai cao và đẹp mà.

"cậu làm rớt vé transit(*) này" một lần nọ, khi chúng ta đi cách nhau một khoảng, tớ từ dưới ga điện ngầm đi lên và cậu thì vừa lấy vé transit từ máy và đút vào túi quần, vô tình cái vé ấy rớt ra. 

Hôm ấy cậu mặc hoodie, môi tím ngắt vì lạnh. Tớ đã định gợi xem, tớ có thể mời cậu cà phê không, vì cậu ngủ suốt từ lúc tớ thấy cậu trên subway, kì cục một cái là thậm chí tớ đã nghĩ có khi nào nếu không có người gọi cậu dậy, chắc cậu cũng ngủ luôn ở đấy.

 Có lẽ tớ quá bao đồng, chắc là vì bảo vệ sự đẹp trai của cậu. Lúc tớ chạm vào vai cậu lần một, cậu không quay lại ngay. Gió lạnh từ ngoài cửa ùa vào, và hình như, khi cậu tháo headphone ra và quay người lại nhìn tớ, tớ đã ngỡ chúng ta đã là hai người bạn của nhau lâu lắm rồi, đó là  lúc tớ chạm vai cậu lần hai. 

Đầu tớ hình như đã mường tượng ra cảnh cậu sẽ quay lại và gọi tên tớ, 'sao hả?', một phản ứng bình thường như hai người bạn sẽ xảy ra. Và, đương nhiên là đời nào cơ.

"oh, cảm ơn cậu"

"không có gì" tớ gượng cười khi biết cái mường tượng của  mình thật sự có đi quá mức hơn thường lệ, nhưng tớ vẫn đứng sau khi nhìn cậu cẩn thận xếp chiếc vé transit nhỏ nhắn lại và nhét vào túi quần, như đợi cậu để đi tiếp vậy. 

Tất nhiên là sau đó bị cậu nhìn chằm chằm kiểu "ồ còn gì nữa à" thì tớ liền cười rồi định lách người qua đi tiếp.

Đứng với cậu, cứ như là chìm vào cái khoảng trời của tớ vậy, khoảng trời mà cậu đã nhẹ nhàng xuất hiện vào ngày tuyết đầu mùa hôm nọ.

"tóc cậu có lá phong.."

Rồi cậu chợt chỉ tay lên tóc tớ, môi từ lúc nào đã mỉm nhẹ. 

sunrise,  just you and i.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ